Rolland đứng tựa mình bên cửa sổ của kí túc xá nhà Hufflepuff. Anh chưa bao giờ thích kí túc xá của mình. Anh không thích cảm giác phải chui lủi dưới tầng hầm. Giá như Rolland được ở tháp Gryffindor hay tháp Ravenclaw thì thích biết mấy. Hoặc một kí túc lấp lánh ánh nước xanh kiểu Slytherin. Thật lòng, Rolland ước chi mình có thể ở bất cứ đâu - bất cứ đâu trừ kí túc của Hufflepuff.
Chính chiếc Mũ phân loại cũng đề cập, Helga Hufflepuff đã nhận tất cả những đứa trẻ không đủ tố chất của các nhà còn lại. Đó là bản chất tốt đẹp của bà, bà muốn bất kỳ đứa trẻ nào có tư chất phù thủy cũng được học tại đây, bất kể chúng không dũng cảm, không thông minh, không tham vọng. Nghe thật ấm lòng. Những đứa trẻ nhà Hufflepuff được cho là tốt bụng, chăm chỉ, thật thà để bù đắp những phần khuyết của những bản chất kia.
Hufflepuff mà Rolland đang nhìn thấy lại không phải thế. Chính vì tấm lòng nhân hậu của Hufflepuff, ở đây là tổ hợp của những phẩm chất khác nhau, giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Cũng có những đứa hợp với phẩm chất được phân cho Hufflepuff. Cũng có những kẻ liều lĩnh, nghịch ngợm, quậy phá nhưng lại chưa đủ tầm để khoác áo choàng đỏ. Cũng có những kẻ muốn tạo nên tội ác vang danh lịch sử nhưng đành chịu thua trước những phù thủy khoác áo xanh. Cả những chiếc áo màu xanh dương, tất nhiên.
Và có Rolland Blue. Một con người chẳng-là-gì-cả, nhưng lại chứa những bí mật đủ khiến kẻ khác nhìn anh bằng con mắt khác.
"Này, bồ nghe thấy gì chưa? Iris McClaren lại bị phạt sau giờ Muggle học đấy."
Hai cô bé năm năm vừa tiến vào phòng sinh hoạt chung. Tiếng nói chuyện của chúng lọt vào tai Rolland.
"À, ma cà rồng nhà Gryffindor đúng không? Kể ra cô ta cũng khá ngầu để kết bạn đấy, nếu như không khùng điên như thế. Lần này cô ta gây chuyện gì nữa đây?"
"Vẽ một Dấu hiệu Hắc ám lên cánh tay. Ý mình là, ai lại làm như vậy chứ? Bảo sao mà Muggle học thành môn bắt buộc cho học sinh thuần chủng sau đại chiến - nội cô ta thôi cũng đủ gây rắc rối rồi."
"Khoan, McClaren có máu thuần chủng á? Sao mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó?"
"Bởi vì McClaren là một gia tộc thuần chủng người Mỹ. Họ có lịch sử làm cho Bộ pháp thuật Mỹ đó, có điều, không hiểu sao Iris McClaren lại là đứa duy nhất không học Ilvermorny."
Tiếng trò chuyện, hay đúng hơn là tiếng lời ra tiếng vào hướng đến một người mà Rolland quen chợt im bặt khi hai cô bé nhìn thấy Rolland đang đứng trước cửa sổ. Một trong hai người ngượng ngùng giơ tay chào với Rolland, miệng lí nhí nói:
"Anh Blue, anh không đi học ạ?"
"À không, anh về sớm vì hơi mệt một chút."
Rolland mỉm cười, đáp cho có lệ. Hai cô bé cười thầm với nhau, đoạn nhìn Rolland với ánh mắt long lanh:
"Anh cố lên ạ. Năm cuối chắc sẽ vất vả lắm."
"Ừ, cảm ơn em."
Rolland chỉ muốn tránh đi thật nhanh; anh chỉ muốn thoát khỏi đây để nhanh chóng tìm đến kí túc xá Gryffindor tìm Iris. Rolland cúi đầu, chào một cách xã giao rồi đi ra cửa. Anh thở dài một lần nữa; nếu anh không kế thừa đôi mắt xanh và tóc xoăn kiểu Do Thái từ cha mẹ Muggle, nếu anh không có khuôn mặt ưa nhìn, chắc không chỉ hai cô bé kia, chẳng ai động viên, nói chuyện với anh cả. Anh không có khí chất kiểu Harriet Bolton, khí chất của người có tài, mặc cho - Rolland hoàn toàn tự hào về ngoại hình của mình - Harriet chắc chắn không có khuôn mặt của anh. Chắc hẳn đấy là lí do Willow Harrison muốn giữ cậu ta bên mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hogwarts!au] i know what you did last summer
DiversosQuái vật Basilisk đã bị anh hùng Harry Potter giết chết nhiều năm trước. Không một sức mạnh nào có thể hồi sinh nó, kể cả Chúa tể hắc ám Voldermort. Thế nhưng, Myrtle Cattemole, một cô bé Hufflepuff năm hai, đã được tìm thấy chết trong tư thế hoá đá...