Chương 19 Hầu phủ.

240 36 9
                                    

Vương Nhất Bác rót một chung trà nhỏ đẩy về phía anh nói:

- Ngươi chạy qua chạy lại nãy giờ rồi, uống chút nước đi.

Tiêu Chiến nhận trà nhấp thử một ngụm, hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi, mùi vị vậy mà lại có chút ngọt...

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, Tiêu Chiến hỏi:

- Trà gì vậy?

Vương Nhất Bác chống má, hơi nghiêng đầu đáp:

- Trà hoa quế, ngươi thích không?

Tiêu Chiến uống thêm một ngụm nhỏ, gật đầu:

- Ừm.

Vương Nhất Bác đặt chung trà của mình xuống bàn, hơi mỉm cười, âm thầm ghi nhớ.

Tiêu Sở Tuân dẫn muội muội quay lại bàn, mọi người ngồi nói mấy chuyện linh tinh một hồi thì Tiêu Tịnh Nhã đã lim dim buồn ngủ. Kỳ Anh ngồi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cái đầu nhỏ đang gật gù của nàng hỏi nhỏ:

- Tiểu thư? Người buồn ngủ rồi à?

Tiêu Tịnh Nhã khẽ "ừm" một tiếng, dụi dụi mắt. Tiêu Sở Tuân ngồi ngày bên cạnh thấy vậy thì cười nói:

- Không phải nói muốn đón giao thừa à? Sớm như vậy đã buồn ngủ?

Tiêu Tịnh Nhã nâng mắt, muốn phản bác một chút nhưng mắt cứ díp lại, không có uy thế mà nói nhỏ xíu:

- Đón giao thừa cũng không nhất định phải thức đến khuya mà, lát nữa Kỳ Anh sẽ gọi muội.

Tiêu Sở Tuân nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ đang dụi mắt của nàng nói:

- Được rồi, đừng có dụi mắt nữa, đỏ lên hết rồi nè.

Đoạn, y quay sang hai người Vương Tiêu:

- Ta đưa muội ấy hồi phủ trước, đệ nếu muốn thì cứ ở lại chơi đi, đừng về quá trễ là được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không biết nghĩ đến cái gì mà lại hơi gật đầu đáp:

- Vậy được, huynh về cẩn thận.

Tiêu Sở Tuân đáp một tiếng, đứng dậy cuối người đem tiểu Tịnh Nhã cõng lên lưng, Kỳ Anh cũng nhanh chóng đứng dậy theo y rời đi.

Người vừa đi không khí trong phòng cũng đột nhiên yên tĩnh đến có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nói trước:

- Ừm... Ngươi là lần đầu ăn tết ở kinh thành đi, hay là để ta dẫn ngươi mở man tầm mắt một chút!

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười nhìn anh:

- Ta quả thật không rành địa thế ở trong kinh, phải nhờ vào Tiêu Tiêu rồi.

Vậy là hai người dắt nhau ra khỏi Nguyệt Hiên lâu. Tiêu Chiến nhìn khung cảnh náo nhiệt chung quanh, có chút bối rối không biết nên đi đâu. Thật ra anh cũng giống Vương Nhất Bác, đều mới đến đây không bao lâu, vốn chẳng biết bao nhiêu. Tiêu Chiến đi quanh một vòng cuối cùng quyết định dừng trước một quầy cắt giấy nhỏ. Cũng không phải vì nó đặc biệt mà là do ở hiện đại anh chưa từng thấy qua trò này.

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ