Chương 17 Cảm tình.

249 36 9
                                    

Tiêu Sở Tuân đột nhiên đi lùi về sau hai bước, bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, thầm nghĩ bản thân gặp quỷ rồi. Y cố bình ổn lại tâm trạng đang chấn động của mình, lần nữa mở cửa.

Nhưng...

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường, bàn tay đặt trên trán anh đã bỏ xuống nhưng hắn thật sự đang ở đây, trong phòng Tiêu Chiến.

Con mẹ nó không phải y nhìn nhầm.

Tiêu Sở Tuân ngây ra mấy giây sau đó mới phản ứng được chuyện đang sảy ra trước mắt, ngay lập tức chạy đến che trước Tiêu Chiến. Trong lòng y không biết là tư vị gì, có chút tức giận lại pha lẫn một chút sầu khổ.

Vương Nhất Bác tuy không hiểu sao người này lại có biểu tình cùng phản như vậy, hắn bất quá cũng chỉ là đến thăm Tiêu Chiến một chút thôi mà.

Mà bản thân hắn cũng không để tâm việc này.

Không khí im lặng đến có chút ngột ngạt, Tiêu Sở Tuân không nói Vương Nhất Bác cũng không biết đáp gì thành thử bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi sự tĩnh lặng đáng sợ này, ho mấy tiếng hỏi:

- Đai ca, huynh và phụ thân về từ lúc nào vậy?

Tiêu Sở Tuân vẫn dán ánh mắt trên người Vương Tiêu Chiến đáp:

- Ban nãy mới về đến thì nghe mẫu thân nói đệ từ lúc về cứ ở lì trong phòng, sợ đệ lại phát sốt nên ta đến xem thử.

Tiêu Chiến đáp "à" một tiếng, cũng không biết nên nói gì, gian phòng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tiêu Sở Tuân nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi cuối cùng cũng nhận thức được hành động của mình có chút ấu trĩ, dời mắt đi chỗ khác hỏi:

- Không biết tam công tử đến hầu phủ giờ này có việc gì quan trọng không? Sao không để gia tướng thông báo một tiếng?

Vương Nhất Bác đối với người ngoài luôn có thái độ lãnh đạm, đúng mực hữu lễ đáp:

- Ta chỉ đến thăm Tiêu Tiêu một chút, nếu y đã không có việc gì vậy ta cũng không quấy rầy nữa.

Quả thật trong phủ vẫn còn việc cần làm, hắn cũng không tiện ở lâu thêm.

Tiêu Sở Tuân hơi gật đầu đáp:

- Được vậy ta tiễn ngươi.

Tiêu Chiến nhìn một màn đối đáp hoà hảo trước mắt, hoang mang không biết hai người này từ khi nào lại có thể đối đáp trong hoà bình như vậy? Là do mấy ngày nay anh ngủ quá nhiều nên đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?

Nhưng dù dì đây cũng là một chuyện tốt.

Tiêu Sở Tuân dẫn Vương Nhất Bác ra cửa phủ, ngẫm một hồi vẫn là mở lời:

- Vương Nhất Bác gần đây ngươi giúp đỡ Tiêu Tiêu rất nhiều, giao tình giữa hai người các ngươi cũng rất tốt, chuyện này ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ là ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc đối với đệ ấy là như thế nào?

Tiêu Sở Tuân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Vương Nhất Bác dám mở miệng nói hắn có cảm tình khác với đệ đệ nhà y thì y sẽ lập tức quánh hắn một trận. Nhưng Vương Nhất Bác lại không đáp mà hiếm khi có chút khó hiểu hỏi ngược lại Tiêu Sở Tuân:

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ