Chương 13 Đệ đệ lớn rồi liền không cần ca ca nữa.

284 33 8
                                    

Chỗ bia ngắm quả thật rất náo nhiệt, mấy công tử thế gia và cả các hoàng tử hầu hết đều tụ lại đây giao lưu tiễn pháp. Tiêu Chiến xem một chút đã cảm thấy chán, anh đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm thân ảnh người nọ. Nhưng người còn chưa tìm thấy đã nghe có người kinh ngạc nói:

- A, đây chẳng phải là Tiêu nhị công tử đây sao? Ngươi cũng đến săn thu à?

Tiêu Chiến hơi buồn cười, đến trường săn mà không săn thì đến làm gì? Nhưng anh cũng không muốn nói nhiều với đám người này nên chỉ đơn giản đáp:

- Đúng vậy.

Nói xong liền xoay người muốn đi, nào ngờ người nọ lại cản anh lại:

- Ể đừng đi vội chứ, nếu đã đến đây săn thu thì hẳn tiễn pháp cũng không tệ, không biết có thể để chúng ta chiêm ngưỡng một chút không?

Vương Nhất Bác quả nhiên đoán trúng, nếu anh đến trường săn nhất định sẽ gặp phải trường hợp như này, xem ra thời gian luyện tập cực khổ sắp có chỗ dùng rồi.

Tiêu Sở Tuân lại không yên tâm bước về trước một bước che cho Tiêu Chiến, hơi nhỏ:

- Đệ ứng phó được không?

Tiêu Chiến kín đáo gật đầu, lại quay sang đám thế gia công tư nói:

- Bắn một mũi tên đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua tiễn pháp của ta không tốt lắm, cũng không có gì đáng xem.

Thanh niên ban nãy thầm đắc ý, tiễn pháp không tốt nên mới càng phải xem, ngoài mặt lại vẫn thân thiết cười:

- Nào, ngươi đừng quá khiêm tốn.

Tiêu Chiến đứng trước bia ngắm, hơi híp mắt, giống như những gì Vương Nhất Bác dạy nhắm thật chuẩn xác, thả tay. Mũi tên xuyên qua không khí lao thẳng đến hồng tâm, không hiểu thế nào đang hùng hổ đi được không báo trước rớt cái bẹp xuống đất.

Tiêu Sở Tuân đỡ trán xoay người, y tuyệt đối không quen biết người này nha! Rõ ràng đã cùng tên họ Vương kia luyện tập một thời gian sao tiễn pháp Tiêu Tiêu lại chớ hề tiếng bộ tẹo nào, quả nhiên không đáng tin mà.

Vương Nhất Bác chen trong đám đông ban đầu cũng hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại hơi nhếch khóe môi.

Tiêu Chiến ban nãy là thật sự muốn thể hiện một chút để đám công tử bột này loá mắt, nhưng thời khắc buông tay lại đổi ý, cố tình giảm bớt lực đạo bấy giờ mới khiến mũi tên vừa đi được phân nữa đã cắm xuống đất. Lúc vừa tới đây Tiêu Chiến cực kỳ bất mãn với danh tiếng rách nát của mình, nhưng bây giờ anh lại có suy nghĩ khác. Ở nơi kinh thành hiểm ác này nếu có thể giả làm một tên ngốc cũng rất tốt, như vậy sẽ không bị người khác chú ý quá nhiều, muốn làm chút chuyện cũng không cần phải đề phòng lo lắng đủ chỗ. Vậy hình tượng ban đầu của Tiêu Chiến bây giờ ngược lại rất hữu ích.

Anh trả cung cho tên nô tài đứng cạnh, ngốc ngốc cười:

- Haha... Cung này hình như hơi nặng.

Vị công tử ban nãy cũng bật cười, giọng điệu lại mang theo sự mỉa mai rõ ràng:

- Tiễn pháp không tệ nha.

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ