Chương 21 Ngươi và nàng thân lắm à?

210 33 4
                                    

Gió đầu xuân nhè nhẹ mang theo dư vị còn xót lại của mùa đông , phả vào không khí hoà quyện cùng hương hoa, tạo nên một mùi hương vừa thanh mát vừa ngọt ngào. Xe ngựa chầm chầm chạy trên nền đất, Tiêu Chiến đưa tay vén rèm, từ xa xa đã trông thấy một toà tháp cổ kính cao nhất nỗi bậc giữa những tán cây rậm lá, làm anh không nhịn được liên tưởng đến Lung Linh bảo tháp của Lý Tịnh. Trên tầng cao nhất của tháp có treo một cái chuông đồng to gần bằng một người trưởng thành, uy nghi đứng thẳng tựa như một người canh gác tận tụy trầm tịch.

Xe ngựa rất nhanh đã đến trước cửa chùa, vừa xuống xe Tiêu Chiến đã ngửi thấy một mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt, thơm mà không ngọt, giống như một vóc nước trong nơi thượng nguồn vậy. Sạch sẽ không vướng bụi trần. Tiêu Chiến hơi ngẩn đầu, nhanh tay đón được một cánh hoa bồ đề nhỏ, trắng muốt.

Tiêu Tịnh Nhã vừa xuống xe đã chạy đến chỗ Tiêu Chiến, nắm lấy tay áo dài màu xanh nhạt của anh cười ngọt ngào như một mặt trời nhỏ:

- Nhị ca đi thôi nào!

Tiêu phu nhân đứng phía sau dịu dàng mỉm cười nhìn hai người, sau đó chậm rãi bước theo.

Sau lần rơi xuống hồ nước Tiêu Tiêu đã thay đổi rất nhiều, hoạt bát hơn hẳn. Đến cả hành động và cử chỉ cũng có vẻ gì đó chững chạc trầm ổn hơn trước. Điều này khiến Tiêu phu nhân rất vui mừng, nghĩ đến có lẽ là do trời cao ban phước nên mới muốn đưa Tiêu Chiến đến đây để tạ lễ.

Tiêu Chiến trước đây không hay đến những nơi như thế này, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, hết ca trực thì về nhà, rất ít khi ra ngoài. Anh nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng quỳ xuống bồ đoàn ngày bên cạnh Tiêu Tịnh Nhã. Nhưng nhắm mắt xong Tiêu Chiến nhất thời lại không biết nên cầu cái gì?

Hiện tại anh dường như có được tất cả mà đời trước mình khao khát. Nghĩ đến đây trong đầu lại chợt hiện ra một thân ảnh thiếu niên cao gầy, khuôn mặt lãnh đạm lạnh nhạt, trên khoé mắt đuôi mày lại toàn là ý cười ngọt ngào...

Tiêu Chiến lắc đầu một cái thật mạnh, như muốn đem hình ảnh kì quái kia lắc văng ra ngoài. Vớ vẩn gì thế? Sao đột nhiên lại nghĩ đến hắn cơ chứ! Trong lòng vô cớ dân lên một chút buồn bực khó hiểu, vành tai trắng nõn cũng hơi ửng hồng, không rõ là vì ngượng ngùng hay là do tức giận nữa.

Tiêu Chiến luôn nhận thấy dạo gần đây bản thân mình rất kì quái, mỗi khi nhắm mắt thì người kia sẽ hiện ra trong tâm trí mình. Nhịp tim cũng bất thường, nhất là khi đến gần hắn, khiến Tiêu Chiến không khỏi hoài nghi thân thể này có về bệnh tim mà mình chưa phát hiện ra.

Tiêu phu nhân thắp hương xong liền dời mắt nhìn sang Tiêu Chiến, mờ mịt không hiểu vì sao anh đến chùa lễ Phật mà lại mang vẻ mặt như có thâm thù đại hận với thế giới này như vậy. Không phải ban nãy vẫn còn nhảy nhót hoạt bát lắm sao?

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ánh mắt kì quái của bà, bừng tỉnh phát giác mình đang làm ra hành động kì quái, nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt đứng dậy, vờ như không nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt mẫu thân mình.

Tiêu phu nhân vốn muốn định hỏi y có việc gì không thoải mái hay không nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe một giọng nữ quen thuộc phát từ phía sau:

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ