Chương 20 Pháo hoa.

220 31 7
                                    

Chưa đầy nữa canh giờ sau trên mặt Tiêu Sở Tuân đã dán chi chít hơn chục mảnh giấy nhỏ. Y tập trung cao độ nhìn Vương Nhất Bác hạ cờ, nhìn hắn nhếch môi lại nhìn mấy quân cờ thẳng tắp không biết từ đâu chui ra kia. Tiêu Chiến bên cạnh không nhịn nỗi nữa phụt cười thành tiếng:

- Đại ca, huynh hình như sắp thua nữa rồi kìa.

Tiêu Sở Tuân chán nản nằm gục xuống bàn nói:

- Không chơi nữa, có phải đệ thông đồng trước với hắn bắt nạt ta không?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, trên mặt hắn cũng không tránh khỏi dán năm sáu dãy giấy dài, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc anh tuấn thật sự không hợp tí nào. Tiêu Chiến đảo mắt sang đại ca nhà mình, không thành tâm lắm mà an ủi:

- Sao có thể chứ, dù sao huynh cũng là lần đầu tiên chơi trò này, chơi thêm vài lần là giỏi ấy mà.

Tiêu Sở Tuân nghe vậy thì phấn chấn lên không ít, y ngồi thẳng dậy nói:

- Đúng vậy, đợi ta luyện tốt trò này rồi nhất định sẽ quay lại phục thù.

Tiêu Chiến cười cười gỡ mấy dãy giấy trên mặt xuống đáp:

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta thu dọn chỗ này một chút đi. Ca, huynh cũng đi xem thử Tịnh Nhã...

Anh còn chưa nói xong đã thấy một tiểu cô nương uể oải dụi dụi mắt đi đến, phía sau là Kỳ Anh vẫn luôn túc trực bên nàng. Tiêu Tịnh Nhã trông thấy Tiêu Chiến thì phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng chạy đến hỏi:

- Nhị ca, các huynh đang chơi gì vậy?

Lại trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh thì hơi cúi người hành lễ theo khuôn phép:

- Nhất Bác ca ca.

Vương Nhất Bác hơi gật đầu với nàng, xong lại tiếp tục công việc dọn bàn cờ của mình. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống nói:

- Bọn ta đang chơi cờ, muội muốn chơi cùng không?

Tiêu Tịnh Nhã hơi lắc đầu, ánh mắt hơi mơ màng dường như chưa tỉnh ngủ hẳn đáp:

- Các huynh chơi đi, muội ngồi bên cạnh xem là được rồi.

Đoạn ngồi xuống đi đến bên cạnh Tiêu Sở Tuân.

Tiêu Chiến nhìn hai người, ánh mắt mang đầy tiếu ý. Trong đầu lại bất chợt nảy ra một ý nghĩ:

"Phải chi bản thân anh cũng có một đứa em gái thì tốt quá nhỉ?"

Anh đến thế giới này đã được một khoảng thời gian nhưng vẫn cảm thấy không chân thật. Ở nơi đây anh dường như có tất cả mọi thứ mà anh từng mong ước. Nhưng những tình cảm ấm áp đều không phải thật sự là của anh...

Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy hơi lo sợ bất an. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên tỉnh lại ở căn nhà trống vắng lạnh lẽo trước kia, tất cả hơi ấm hiện tại mà anh trộm được sẽ biến mất.

Ánh mắt Tiêu Chiến không tự chủ được chuyển sang Vương Nhất Bác, thấy người nọ hơi nghiêng đầu nhìn mình, khoé mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, tim không nhịn được tăng tốc đập như điên.

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ