Chương 27 Giang Nam.

94 10 5
                                    

Sau một hồi đùa giỡn qua lại hai người cuối cùng cũng lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Chiến nằm bên trong vách còn Vương Nhất Bác nằm bên ngoài. Tuy là ban nãy lưu manh chọc ghẹo người ta nhưng khi lên giường Vương Nhất Bác lại thành thật hơn rất nhiều. Có lẽ vì hôm nay chạy đi chạy lại hơi vất vả, lại thêm ngồi ngựa cả ngày nên hắn đã thấm mệt, mặc dù có hơi không nỡ nhưng chống cự được một lúc đã ngủ mất.

Hắn muốn ngắm Tiêu Tiêu nhiều hơn một chút.

Ngược lại buổi chiều Tiêu Chiến đã ngủ một hồi nên hiện tại còn khá tỉnh táo. Anh khe khẽ trở mình, quay đầu đối diện với khuôn mặt anh tuấn của người nọ. Vương Nhất Bác rất đẹp, là kiểu đẹp có phần lạnh lùng xa cách, đôi khi chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người đối diện phải e dè. Nhưng khi ngủ người nọ lại lộ ra một chút trẻ con giấu kĩ sau vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Trông có hơi ngốc nghếch lại đáng yêu.

Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay chọc nhẹ lên chóp mũi người đối diện. Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa ngủ sâu, lập tức phát giác bắt lấy bàn tay đang gây rối, thuận thế ôm người vào lòng.

Bởi vì là người tập võ nên Vương Nhất Bác khá nhạy cảm, vừa bị người khác chạm vào đã lập tức thức giấc. Chỉ là tự dưng nảy ra ý nghĩ muốn thử thăm dò phản ứng của người trong lòng. Tiêu Chiến bị hắn ôm thoạt tiên sửng người, kế đó là chột dạ do làm chuyện xấu bị bắt tận tay. Nhưng khi phát hiện Vương Nhất Bác hình như chưa tỉnh thì hơi nghị hoặc.

Trở mình thôi à?

Xem mình thành gối ôm??

Tiêu Chiến nghĩ đông nghĩ tây một hồi, nhỏ giọng thăm dò thử:

- Nhất Bác?

- Vương Nhất Bác?

Người nọ không có phản ứng.

Chưa tỉnh thật nè!

Tiêu Chiến thở phào một hơi. Sau khi lúng túng qua đi Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra tư thế hai người hiện tại rất không thích hợp. Vương Nhất Bác đặt hờ tay trên eo anh, một tay còn lại nắm lấy tay anh đặt trước lồng ngực hai người.

Nhịp tim Tiêu Chiến lại mất trật tự.

Mà phía trái tim người kia cũng truyền đến nhịp đập đồng điệu với anh.

Hỗn loạn lại hoà hợp.

Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên hoảng hốt, cả người cứng đờ. Anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng lại tham luyến hơi ấm nơi lồng ngực người nọ, bàn tay giơ giữa không trung bất an tiến tới một chút rồi rụt về.

Cảm xúc trong lòng anh như mặt hồ bị gió cuốn cho gợn sóng lăn tăn, trông thì nhỏ bé không đáng kể nhưng lại khiến cõi lòng ngứa ngáy không thôi. Chẳng lẽ anh...

... Thích hắn ư?

Nếu không vì sao mỗi khi ở cạnh hắn anh lại cảm thấy ngọt ngào yên bình?

Khi thấy hắn thân thiết với người khác sẽ không vui.

Khi bị trêu chọc sẽ đỏ mặt ngượng ngùng?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ