Chương 2 Hảo muội muội!

641 61 7
                                    

Tiêu Tịnh Nhã cười nói:

- Được, muội cũng qua kia xem chút.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay nàng chỉ, gật đầu:

- Ừm, đừng đi xa quá.

Dứt lời cũng xoay người rời đi.

Tiêu Tịnh Nhã kéo Kỳ Anh sang một chỗ làm xiếc khá náo nhiệt, trên đài là một hán tử vạn vỡ trên ngực đặt một tảng đá, bên cạnh là một nam tử khác cầm một chiếc búa lớn, này là đang biểu diễn trò đập đá trên ngực đi. Khán giả xung quanh hào hứng vỗ tay cỗ vũ, người đến xem càng ngày càng nhiều.

Nam tử cầm búa làm mấy động tác đẹp mắt, đợi đến khi người bên dưới nóng lòng hối thúc mới bắt đầu đặt búa lên tản đá trên ngực người kia gõ gõ mấy cái, cuối cùng giơ cao đập một phát. Tản đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, nam nhân trung niên lúc này mới ngồi dậy, dường như phát đập ban nãy chẳng phải đánh xuống người mình. Tiêu Tịnh Nhã lập tức vỗ tay tán thưởng:

- Kỳ Anh, cái này...

Chưa nói hết câu nàng đã nhận thấy có gì đó không đúng, Kỳ Anh vốn nên đứng bên cạnh lại biến thành một tiểu cô nương xa lạ. Tịnh Nhã cảm thấy hoảng hốt tìm xung quanh chợt cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo ra khỏi đám đông. Đến khi nàng phản ứng kịp đã bị người nọ kéo vào một góc hẻm nhỏ tối tăm. Tiêu Tịnh Nhã hoảng đến sắp khóc, miệng bịt một chiếc khăn bịt kín, tầm mắt dần mơ hồ, cả người vô lực.

"Mê dược"

Chợt nam nhân nọ hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay buôn lỏng, Tiêu Tịnh Nhã lập tức dẫy ra nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã loạn choạng ngã xuống đất. Kỳ Anh dễ dàng hạ gục tên nam nhân to gan dám bắt Tiêu Tịnh Nhã lại không biết từ đâu ra xuất hiện thêm mười mấy tên cao to khác, cậu cho dù võ công không tồi nhưng chung quy vẫn là trẻ con làm sao địch nổi nhiều người như vậy, rất nhanh liền bị đánh trúng mấy chỗ.

Tiêu Chiến mua điểm tâm trở về liền chạy sang chỗ ban nãy Tịnh Nhã chỉ tìm nàng nhưng tìm một lúc lâu vẫn không nhìn thấy, anh có hơi lo lắng. Quan sát xung quanh lại nhìn thấy một hẻm nhỏ khuất trong góc tối liền không nhịn được chạy qua xem thử, quả nhiên!

Anh lao người tới la to:

- Cảnh sát ơi, bên này có đánh nhau!!

Nhất thời tất cả mọi người trong hẻm đều dừng lại động tác quay sang nhìn anh, tự Tiêu Chiến cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, cười nói:

- Haha... Không có gì!

Dứt lời liền đưa chân đá cho tên đứng gần nhất một phát rõ đau, lão tử đây sợ đám lưu manh các ngươi chắc. Tiêu Chiến trước đây đã từng học qua một khoá karate dài hạn, còn được lão sư giới thiệu vào câu lạc bộ thi đấu của thành phố, xử đám này chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Chẳng qua thân thể này quá chậm chạm vô ý liền bị đánh một gậy vào lưng.

"Đau"

Quá đau luôn ấy chứ, Tiêu Chiến xoay người tặng hắn một đạp vào bụng khiến gã ngã chổng vó ra đất, bản thân ảnh cũng lùi lại mấy bước. Cũng may đám người nọ thức thời chạy mất, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lưng đi đến chỗ Tiêu Tịnh Nhã xem thử, nhận thấy nàng chỉ bị hôn mê mới thở phào một hơi lại quay sang Kỳ Anh:

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ