Chương 18 Ánh trăng.

222 33 5
                                    

Đêm hôm trước tại Vương phủ.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, tay cầm chú thỏ trắng nọ, như thiếu nữ mới biết yêu mà trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cuối cùng hắn quyết định không ngủ nữa, ngồi dậy xỏ giày, mặc thêm quần áo mở cửa sổ ra ngoài. Đêm khuya lạnh lẽo, Vương Nhất Bác thần không biết quỷ không hay lẻn vào trạch viện của một vị bằng hữu, quen tay cạy của sổ nhảy vào, đi thẳng đến giường túm lấy chủ nhà gọi:

- Dậy đi, có chuyện lớn rồi.

Nam nhân nọ đang còn say sưa trong mộng bị gọi tỉnh thì nhíu mày, cào nhau:

- Mẹ nó ngươi có bệnh à? Đêm hôm rồi còn đến gây sự.

Vương Nhất Bác sắc mặt nghiêm trọng nói:

- Ta...

Người nọ thấy anh nghiêm túc như vậy cũng hơi bất an, miễn cưỡng thanh tỉnh hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói đi chứ.

Vương Nhất Bác hơi trầm tư, lát sau đứng dậy nói:

- Thôi bỏ đi, ta đột nhiên không muốn nói nữa.

Nói xong thì hơi có ý rời đi.

Vị nọ tức giận muốn đạp hắn một phát lại bị Vương Nhất Bác nhanh nhẹn né được, đánh không lại người ta chỉ đành chửi:

- Con mẹ nó loại người nói chuyện chỉ nói một nữa như ngươi sao vẫn còn chưa bị người ta đánh chết chứ? Nửa đêm nửa hôm ngươi đặc biệt đến đây để chọc tức ta à?

Vương Nhất Bác nhìn hắn, mặt không cảm xúc nói:

- Ngươi xem trọng mình quá rồi, ta vốn chỉ muốn hỏi mấy việc nhưng hiện tại không muốn hỏi nữa.

Người nọ nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt lộ ra sự hứng thú lộ liễu:

- Aya, ngươi còn có chuyện không biết phải đi hỏi người khác à? Mau, lại đây nói một chút để Thẩm công tử chỉ điểm cho ngươi?

Hai người quen biết đã lâu, còn trước cả lúc Vương Nhất Bác về kinh thành. Lần nó vị Thẩm công tử, Thẩm Thanh Vũ này rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền trốn khỏi nhà, muốn đi dạo khắp thiên hạ, có một đoạn thời gian đã ở lại doanh Tây Bắc. Tên này phải nói là nhân tài, từ nhỏ đọc sách luyện võ đều không tệ, học thức uyên thâm vô cùng. Chỉ tiếc y không có chí lớn, không có ý nhập sĩ, chỉ mang tâm hồn muốn dạo khắp non sông.

Vương Nhất Bác nhìn gã, hết sức ghét bỏ nói:

- Chuyện này ngươi cũng chẳng biết đâu.

Đôi mắt Thẩm Thanh Vũ càng thêm sáng, mang theo sự nhiều chuyện sáp lại:

- Ngươi không nói sao lại chắc chắn ta không biết?

Vương Nhất Bác ngập ngừng một chốc cuối cùng mới mở miệng nói:

- Ta... Hình như thích một người rồi.

Thẩm công tử ngây người ra nửa giây, lập tức không nhịn được ngã người xuống giường ôm bụng cười ha hả:

- Vương Nhất Bác, ngươi thì ra cũng có ngày này. Mau, nói chớ ta biết là vị cô nương nào xui xẻo bị ngươi nhìn trúng vậy?

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ