Chương 22 Bàn tính.

235 29 2
                                    

Tiêu Chiến theo phản xạ lùi lại một bước dài, xoay đầu đi thẳng về phía trước để che giấu vành tay ửng hồng dưới suối tóc đen, cố gắng lên giọng át đi bối rối trong lòng:

- Ngươi đứng đắng một chút đi, toàn nói nhăng nói cuội.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, sóng vai cùng anh, trong giọng nói hãy còn mang một chút trêu chọc chưa tan hết:

- Ta nói thật lòng mà.

Tiêu Chiến dứt khoát để mắt không nghe lòng không xao động, vờ như giận dỗi không thèm để ý hắn. Hai người đi một đoạn thì trông thấy Tiêu phu nhân, Tiêu Tịnh Nhã vừa thấy anh đã vui vẻ chạy tới:

- Nhị ca! Còn có Nhất Bác ca ca nữa nè.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu nàng cười nói:

- Sao nào, nãy giờ muội đi dạo cùng mẫu thân có vui không?

Tiêu Tịnh Nhã bĩu môi:

- Không vui chút nào, vị tỷ tỷ kia cứ hỏi muội mấy câu kì kì quái quái.

Tiêu Chiến hơi phòng bị hỏi:

- Nàng ta hỏi muội cái gì?

Tiêu Tịnh Nhã cố gắng hồi tưởng lại một chút mới đáp:

- Tỷ ấy hỏi muội huynh thường ngày có hay nói chuyện với nữ tử nào không? Còn hỏi huynh có sở thích gì đặc biệt không? Toàn mấy chuyện khó hiểu thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vẻ căng thẳng giãn ra, thở ra một hơi, anh còn tưởng nàng ta muốn thông qua Tiêu Tịnh Nhã thăm dò sự tình trong phủ, cũng may là do anh nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên lên tiếng:

- Nàng ta là ai vậy?

Tiêu Chiến không để ý lắm trả lời:

- Là thiên kiêm nhà Trần thượng thư, hình như gọi là Trần Như Nguyệt thì phải.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày:

- Nhớ kĩ như vậy? Nàng ta xinh đẹp không?

Tiêu Chiến không phòng bị được hắn sẽ hỏi vấn đề này, hồi tưởng một chút đáp:

- Cũng không tệ, ta không nhìn kỹ lắm, ngươi hỏi làm gì?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác tự nhiên đen thui, giọng nói khó phát hiện thấp đi một chút:

- Ồ, Tiêu Tiêu đã nói như vậy thì hẳn là một mỹ nhân rồi.

Tiêu Chiến không nhận ra khác thường của hắn, ánh mắt đặt trên người mẫu thân đang nói chuyện với một hoà thượng gần đó nói:

- Đừng nói chuyện này nữa, hai đại nam nhân chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật bàn luận về một nữ tử, truyền ra dễ nói không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng đến nàng ta.

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng hỏi:

- Chưa gì đã quan tâm nàng ta vậy à?

Tiêu Chiến chả hiểu sao người này lại tự nhiên khó ở, nói:

- Ngươi lại làm sao vậy? Ta quan tâm nàng ta khi nào?

Vương Nhất Bác cũng biết mình tự nhiên quạo quọ là vô lí nhưng không hiểu sao vẫn không dằn được cảm giác khó chịu, mở miệng như muốn kiếm chuyện:

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ