"Không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì?". Thẩm Song Tử cười bước tới, vươn tay giúp hắn kéo lại áo.
"Ngủ không được". Thẩm Xử Nữ phát huy trọn vẹn kỹ xão biểu diễn của một Ảnh đế, chân mày nhăn lại, đáy mắt đượm sầu, thành công dựng nên hình ảnh tiểu mỹ nhân khiến người yêu mến!
"Ở trong phòng bức bối ư?". Thẩm Song Tử hỏi.
"Không phải". Thẩm Xử Nữ thở dài, trầm mặc không nói gì bước đến lương đình (đình tránh nắng ~) bên cạnh. Vốn mọi chuyện rất hoàn mỹ, nhưng vì hắn quá mức chuyên tâm diễn kịch mà không chú ý trên mặt đất có hòn đá nhô ra.
Lúc này sẽ phải ngã sấp xuống!
"A!!!". Đừng có mà mới vừa xuyên không thì đã dập mặt xuống đất chứ, rất bi kịch biết không!
"Phu nhân cẩn thận!". Trong thời khắc mấu chốt, một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng bay từ trên cây xuống, ôm Thẩm Xử Nữ vào lòng.
Loại tình huống cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân này... Thẩm Xử Nữ mặt xám như tro từ từ nhắm hai mắt. Sớm biết như vậy còn không bằng té đập đầu một cái chết sạch!
"Ngươi gọi hắn là gì?". Thẩm Song Tử rõ ràng bị xưng hô này chấn động.
"Trước sau gì cũng gả cho ta, gọi trước cũng không sao". Tần Thiên Yết ôm Thẩm Xử Nữ đứng dậy. "Ta mang hắn về phòng"
"Sao té một cái cũng bị doạ ngất đi vậy?". Thẩm song Tử bắt mạch cho Thẩm Xử Nữ. "Hình như khí tức cũng hơi loạn"
Thẩm Xử Nữ vẫn nhắm chặt hai mắt, sau đó thầm gào thét. Ngươi bị một "công chúa" ôm thử xem, khí tức hỗn loạn cũng bình thường thôi biết không!
Huống hồ trong bụng lão tử còn có... của hắn.
A A A A!!!
Vẫn chết đi thì hơn!
Sau khi ôm Thẩm Xử Nữ về phòng, Tần Thiên Yết đặt hắn lên giường, kêu Bào Đậu pha trà.
Thẩm Xử Nữ tiếp tục giả chết.
"Dù sao cũng hôn mê bất tỉnh, không bằng nhân cơ hội chiếm tiện nghi một chút?". Tần Thiên Yết lẩm bẩm.
"Đừng hèn hạ như vậy chứ!". Thẩm Xử Nữ căm giận mở mắt ra.
Chỉ biết không gạt được hồ ly tinh này!
Tần Thiên Yết cười đến mức cực kì thiếu ăn đòn.
Thẩm Xử Nữ kéo chăn trùm đầu.
"Muốn tìm Song Tử làm chỗ dựa để không bị ta mang đi chứ gì?". Tần Thiên Yết ngồi bên giường.
Ngươi còn có thể đoán thiếu chính xác một chút sao! Thẩm Xử Nữ rất muốn điên cuồng nắm cổ áo hắn lắc lắc!
"Dù không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng". Tần Thiên Yết thở dài. "Nếu phu nhân thật sự không chấp nhận, ta cũng kiên quyết không ép"
"Thật sao?". Thẩm Xử Nữ kéo chăn xuống, dùng ánh mắt bày tỏ sự hoài nghi.
"Đương nhiên". Trong mắt Tần Thiên Yết tràn ngập khổ sở. "Tuy ta rất muốn đứa bé này, nhưng ta cũng không nỡ miễn cưỡng phu nhân"