Tuy Thẩm Xử Nữ kiếp trước cũng tập võ mấy ngày, nhưng chỉ để diễn trên truyền hình thôi! Ngoại trừ nhìn đẹp mắt thì chẳng có gì khác, lực sát thương căn bản là âm vô cực, vậy nên cũng không dám bày ra làm gì cho mất mặt!Thẩm Song Tử buông chân hắn ra, thở dài. "Sao lại cứng vậy?"
WTF ngươi mới cứng, cả nhà ngươi đều cứng! Thẩm Xử Nữ trong lòng gào thét, sau đó thống khổ nói. "Mới bắt đầu thì tập đơn giản chút đi!". Đừng nên vừa bắt đầu đã chọn loại động tác xiếc ảo thuật có độ khó cao này, rất đau biết không!
"Vậy trước hết đứng tấn nửa canh giờ đi". Thẩm Song Tử lại nói.
"Bao lâu?". Thẩm Xử Nữ trợn mắt. Nửa canh giờ bằng một tiếng đồng hồ đó! Đứng tấn một tiếng thì quá thảm rồi! Tối đa năm phút thôi, không hơn nổi đâu!
"Nửa canh giờ". Trong chuyện này Thẩm Song Tử rất nghiêm khắc. "Ngươi bước đi không vững, phải bắt đầu luyện từ việc đứng tấn"
Chỉ là rèn luyện thân thể thôi mà! Vì sao phải dùng phương pháp tàn nhẫn như thế chứ? Thẩm Xử Nữ nước mắt lưng tròng đứng tấn, cực kì muốn nói cho đại ca hắn biết thật ra khiêu vũ thể thao cũng có công hiệu như vậy! Hơn nữa còn đẹp mắt!
"Tách chân ra một chút". Thẩm Song Tử đè vai hắn xuống. "Duỗi thẳng tay"
Xuống chút nữa thì kéo rách "trứng" mất! Thẩm Xử Nữ dùng ánh mắt rất khổ sở nhìn Thẩm Song Tử!
Thế nhưng Thẩm Song Tử không chút động đậy!
Ba phút sau, Thẩm Xử Nữ thấy đau chân!
"Phải ổn định khí tức". Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ đầu hắn.
Ổn định cái đầu ngươi! Thẩm Xử Nữ cực kì chán nản!
"Phu nhân mệt sao?". Tần Thiên Yết đến gần ân cần hỏi.
"Cách xa ta một chút!". Thẩm tiểu thiếu gia lời lẽ đanh thép!
Sau năm phút, Thẩm Xử Nữ đầu gối đều đau, đặt mông ngồi bẹp xuống đất.
Thẩm Song Tử: ...
"Phu nhân!". Tần Thiên Yết vội kéo hắn lên.
Thẩm Xử Nữ ngập nước mắt. "Mau bóp một chút, chuột rút rồi"
"Chỗ này hả?". Tần Thiên Yết nắm lấy bắp chân hắn.
"Nhẹ chút!". Thẩm Xử Nữ giận dữ gào lên.
"Vâng vâng vâng". Tần Thiên Yết rất ôn hoà, tay cũng nhẹ nhàng hơn.
Thẩm Song Tử ngồi xổm bên cạnh Thẩm Xử Nữ, cười không được giận cũng không được, quả thật không biết nói sao.
Thẩm Xử Nữ nhăn mặt, tỏ ý "Lão tử không muốn luyện nữa"!
"Được rồi được rồi, hôm nay không luyện". Tần Thiên Yết ôm hắn dậy. "Chúng ta về xem có bị thương không"
"Ta đã cưng hắn lắm rồi, sao ngươi còn hơn ta nữa vậy". Thẩm Song Tử bất đắc dĩ.
"Có sao đâu, tương lai sẽ gả cho ta mà". Tần Thiên Yết híp mắt cười. "Điêu ngoa hơn nữa ta cũng nhịn được"