Chương 02: Đừng cử động, coi chừng động thai!

22 3 0
                                    

Bởi vì chuyện về vị hôn phu này quá động trời nên Thẩm Xử Nữ hôn mê suốt mấy canh giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại! Thẩm Xử Nữ mơ lung tung, mơ thấy Tần Thiên Yết vẻ mặt dữ tợn từng bước đến gần, cầm dây thừng và gậy nanh sói muốn trói mình lại thành thân, hình ảnh này quả thật hù chết người!

"A!". Thẩm Xử Nữ trên người đầy mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng thắp nến, bốn phía đều yên tĩnh.

May là nằm mơ... Thẩm Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi định đi qua uống nước, đột nhiên bên cạnh lại truyền tới tiếng hỏi. "Nương tử đi đâu vậy?"

"A!!!!". Hù hết hồn biết không! Thẩm Xử Nữ mặt xanh mét quay qua, chỉ thấy Tần Thiên Yết nghiêng người nằm phía trong giường, khoé môi và đuôi mắt đều mang ý cười, cực kì yêu nghiệt!

"Ngươi ngươi ngươi sao lại nằm trên giường ta?". Thẩm Xử Nữ khiếp sợ, hơn nữa nằm trên giường thì thôi đi, còn phanh ngực là sao? Mau che ngực và vai của ngươi lại!

"Hỏi kì cục". Tần Thiên Yết vươn tay bóp mặt hắn. "Không nằm trên giường nương tử thì nằm đâu?"

Nương tử em gái ngươi, nương tử cả nhà ngươi! Thẩm Xử Nữ hít sâu một hơi, sau đó cố gắng tỉnh táo lại!

Loại thời điểm này không thể hoảng, phải lấy tố chất của Ảnh đế để đối kháng với địch!

"Nhìn ngươi toàn thân đều là mồ hôi, có muốn vi phu tắm cho ngươi không?". Tần Thiên Yết ngồi dậy.

"Ngươi đừng cử động!". Thẩm Xử Nữ như gặp giặc tới, lại bồi thêm một câu. "Dám đụng đến ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!"

"Ngươi đang cố ý quyến rũ ta ư?". Tần Thiên Yết bật cười.

Thẩm Xử Nữ cấp tốc suy nghĩ một chút, xem bốn chữ "ngươi đừng cử động" này có chỗ nào tỏ ý quyến rũ?

"Ngày xưa lúc chúng ta giao hoan trong sơn động, Xử nhi cũng cau mày như vậy mà kêu đau quá đừng cử động". Tần Thiên Yết kéo tay hắn, cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

FUCK FUCK FUCK FUCK! Thẩm Xử Nữ há mồm nhìn hắn, trên mặt không còn chút máu! Trong đầu hắn đều là giao hoan giao hoan giao hoan!

Thông tin động trời gì thế này! Thẩm Xử Nữ triệt để bị sét đánh choáng váng! Căn cứ vào miêu tả trước kia của Bảo Đậu, hắn còn tưởng Thẩm tiểu công tử là một thiếu niên thuần khiết thiện lương yếu ớt như hoa sen chứ! Theo lý mà nói chỉ cần bị liếc một cái đều đỏ mặt, sao có thể lén ra sơn động xx ngoài trời? Làm ngoài trời - sao khẩu vị nặng quá vậy? Quả thật chấn động!

Sau khi nạp vào đầu các thông tin trên thì Thẩm Xử Nữ lập tức thấy "hoa cúc" đau đau. Thời cổ đại không có bệnh trĩ, nếu hậu môn bị nứt ra thì quá đau khổ rồi! Điều kiện chữa bệnh lạc hậu thì đừng phóng túng như vậy chứ! Thật không nhịn được lệ rơi đầy mặt!

"Nương tử". Tần Thiên Yết quơ quơ tay trước mặt hắn. "Đang nghĩ gì vậy?"

"Vị thiếu hiệp này...". Thẩm Xử Nữ gian nan nhìn hắn. "Ngươi có thể đổi cách xưng hô không?"

[Yết_Xử ver] Giang hồ biến địa thị kì baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ