Bên ngoài quán trà, Đạp Tuyết Bạch không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Tần Thiên Yết mang Thẩm Xử Nữ chậm rãi men theo đường núi đi trước. Ven đường cây cối xanh tươi, phong cảnh tất nhiên là vô cùng đẹp, nhưng Thẩm Xử không có tâm trạng nhìn, trong đầu đều là lời ông lão mới nói.“Cẩn thận!”. Tần Thiên Yết kéo tay hắn.
Thẩm Xử Nữ hoàn hồn, phát hiện mình suýt chút nữa bước vào vũng nước đọng.
“Đang nghĩ gì thế?”. Tần Thiên Yết hỏi.
“Không có gì”. Thẩm Xử Nữ lắc đầu có lệ, rõ ràng không tập trung.
“Có phải ông lão lúc nãy nói gì với ngươi không?”. Tần Thiên Yết nhéo lỗ tai hắn.
Thẩm Xử Nữ trong lòng hoảng hốt, đừng đoán chính xác ngay từ lần đầu tiên vậy chứ! Ngươi cũng không phải Brother Sharp!
“Nói!”. Tần Thiên Yết rất cố chấp. “Có phải coi tướng số cho ngươi không?”
Thẩm Xử Nữ nhíu mày. “Sao ngươi biết?”. Đừng nói là chuyện đê tiện như nghe lén ngươi cũng làm nha!
“Đoán mò thôi”. Tần Thiên Yết bật cười. “Nổi tiếng nhất trên núi Thiên Mộ là chùa Phổ Độ, một năm bốn mùa có rất đông người cúng kiến, mỗi ngày đều có người tới lễ phật. Lâu ngày, thôn dân quanh đây cũng học coi tướng số, thấy người ngoài tới sẽ nói hai ba câu dễ nghe cho người ta vui”
Không chỉ đơn giản là nói vài câu cho vui! Thẩm Xử Nữ bóp túi vải trong tay áo, là lão thần tiên thật đó! Cho dù không phải thì cũng là nửa thần tiên!
“Nói mau, hắn coi ra cái gì?”. Tần Thiên Yết tiếp tục hỏi.
Thẩm Xử Nữ vỗ vai hắn. “Hắn nói tương lai ngươi sẽ con cháu đầy đàn, hài lòng chưa?”
“Trách sao ngươi vẫn rầu rĩ không vui”. Khoé miệng Tần Thiên Yết cong lên. “Thì ra là ghen”
Ghen em gái ngươi! Thẩm Xử Nữ một búng máu nghẹn ở cổ họng, thấy mình không thể tốt tính hơn được nữa!
“Chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta đối với phu nhân trời xanh cũng… ô”. Tần Thiên Yết ôm bụng.
Thẩm Xử Nữ rút nắm đấm về, cảm giác đấm một cao thủ võ lâm thật sảng khoái!
Cho dù biết hắn làm bộ cũng không sao.
“Phu nhân thật hung dữ”. Tần Thiên Yết oán hận.
“Lúc không có người ngoài đừng kêu ta là phu nhân!”. Thẩm Xử Nữ một cước đá văng hắn.
“Có người ngoài thì được sao?”. Tần Thiên Yết nghe vậy bật cười.
Thẩm Xử Nữ bĩu môi. “Có người ngoài ngươi mới cần đóng kịch”. Tưởng ta không phát hiện sao!
Tần Thiên Yết hơi cứng người lại.
“Đừng nói là bây giờ, cho dù trước kia ngươi cũng chưa từng thích ta đúng không?”. Đã vạch mặt rồi thì Thẩm Xử Nữ cũng hỏi trắng ra luôn.
Đuôi mày Tần Thiên Yết nhướn lên. “Phu nhân sao lại nói vậy?”
Bởi vì rất giả tạo! Thẩm Xử Nữ lạch bạch bước lên phía trước. Hơn nữa diễn xuất còn khoa trương như vậy, lão tử chính là diễn viên chuyên nghiệp đó!