9 Tai nạn

178 31 6
                                    

Về đến nhà,em phải dọn dẹp đống đổ nát trong phòng,nó khiến em gần như cạn kiệt sức lực. Bỗng tiếng nhập mật mã cửa vang lên,Tsukishima giật thoát người,em cầm dao lên định tự vệ. Tên lại mặt ấy vừa bước vào nhà,Kei đã dơ dao lên trước mặt.

- Anh là ai ? Sao lại-

- Tsukishima ! Là anh !

Bóng dáng quen thuộc của chàng trai cao một mét bảy,tóc màu xám tro,gương mặt hiền hoà xuất hiện khi đèn vừa bật lên.

- Sugawara ... Anh về mà không báo cho em à ?
Kei để con dao lên,thở phào vì thấy quản lý.

- Hôm nay em đi quay phim mà,đây là bộ phim đầu,đâu thể nào khiến em phân tâm được.
Là một câu nói vô cùng bình thường,nhưng em nghe thấy đâu đó có chút hờn dỗi. Koushi cúi người,lấy từ trong vali ra một hộp quà to cỡ một nửa vali,được gói cẩn thận,bên ngoài dường như chả có gì đặc sắc.

- Đây,quà của anh hai em đấy !

Kei dùng dao mở ra,một đống xốp màu sắc,bên trên còn có lời nhắn nhủ :

Bộ phim mới của em,anh sẽ xem đến mòn điện thoại.

Nét chữ rất nắn nót,ở dưới còn vẽ thêm một hình chibi Tsukishima nho nhỏ đang đỏ mặt.

- Chính tay cậu ta chọn quà đấy,cứ từ từ mà khám phá ! Anh đi nghỉ ngơi đây ! Không cần phải giúp đâu !

Sugawara hôm nay rất lạ,giọng điệu vẫn ôn nhu nhưng lại có phần xa cách. Giống như tạo một bước tường chia ranh giới.

- Vâng,chúc anh ngủ ngon.
Kei cúi người,dù biết quản lý đang giận dỗi,cũng chẳng thể nói câu nào bào chữa cho bản thân. Em cũng biết anh ấy đang không vui về việc em hẹn hò với Kuroo,nhưng cũng đành chịu thôi.

.
.
.
.

- Cái bình đặt ở bên trái cho phong thủy ! Còn nữa,không được dùng hoa có gai,biết chưa ?
Tendou đang chỉ đạo cho mọi người,còn các diễn viên thì không nhàn rỗi để cho thợ trang điểm cho bản thân. Oikawa thì bình tĩnh uống trà,Kei lại học thuộc lời thoại và kịch bản.

- Hôm qua cậu không ngủ đủ giấc à ?
Thấy thợ trang cực khổ dùng kem và phấn che đi quần thâm dưới mắt Kei,Oikawa không nhịn được mà hỏi.

- Vâng,do em ôn kịch bản...
Mọi người đều không dám cười,trừ chàng trai tóc nâu kia.

- Haizz,tôi cứ tưởng lớn lên rồi sẽ không cần học bài nữa,không ngờ lớn lên còn phải học nhiều hơn !

- Oikawa-san,xin hãy ngồi im đi ạ !

Nhìn dáng vẻ khổ sở của thợ trang điểm,Tsukishima không thể nhịn cười nổi.

- Yachi ! Em trang điểm cho Tsukishima-kun không cần quá kĩ đâu,cảnh sau là cảnh em ấy gặp ác mộng,sẽ khóc. Nên dùng kem mà không bị trôi bằng nước ấy !

Chẳng biết đạo diễn Tendou đến đây từ bao giờ,trên mắt anh ta cũng hiện rõ quần thâm không khác gì em.

- Vâng,em biết mà !
Yachi chỉ lễ phép cúi người,không cần nhìn cũng đang trang điểm cho em,quá cao siêu rồi.

- Còn Oikawa-kun ! Cậu nhớ phải học thuộc lời thoại đấy ! Trong đoàn phim này có mỗi cậu là lười nhất ! Người ta thì học lời thoại đến quên ăn quên ngủ,cậu thì rảnh rỗi ăn bánh uống trà qua ngày !

- Gì chứ hả ? Cái tên này,cậu muốn gây sự hay sao ? Giỏi thì nhào vô đây,tôi đã nể cậu là đạo diễn nên mới nhịn đó !

Kei từng nghe nói Tendou và Oikawa là bạn học cũ,tuy không cùng trường nhưng mối quan hệ cũng xem như là bạn bè lâu năm. Bây giờ mới được chứng kiến thứ gọi là không đánh không quen biết. Em với mọi người cũng chỉ biết cười trừ cho cả hai người đấu khẩu.

- Đồ Oikawa chết tiệt này !

Chai nước phóng thẳng vào gáy Oikawa,khiến anh ấy đau đớn mà hét toáng lên. Một chàng trai đô con xuất hiện,tuy chỉ cao tầm một mét tám mươi là cùng,thấp hơn Oikawa lẫn Tendou một khúc,nhưng kì lạ là anh ta mới xuất hiện đã làm cho đôi chó mèo kia đang đấu khẩu cũng phải im bật.

- Iwa-chan ! Cậu làm tớ mất mặt quá đó !
Oikawa sờ sờ gáy,nó đã sưng lên một cục u to.

- Im đi !

- Khụ ! Máy quay ở yên vị trí đi nhá !
Tendou quay mặt đi,giả vờ không chú ý đến việc vừa diễn ra.

.
.
.

Phân cảnh của Kei là gặp ác mộng khi mơ về quá khứ của mẹ Kogame. Tuy em không có quá nhiều kinh nghiệm về mặt diễn xuất,nhưng trước khi debut,em đã luyện tập cơ mặt khá nhiều cho buổi trình diễn. Nên chuyện diễn xuất đều không quá khó khăn với em,vì vậy mà các cảnh quay đều diễn ra khá thuận lợi. Mọi người trong đoàn cũng bắt đầu kính em thêm một bậc.

- Mẹ à ! Không ! Không ! Làm ơn đừng đi mà !

Kogame vừa chạy dưới cơn mưa lớn,lại đuổi theo một người phụ nữ đến sân thượng. Người phụ nữ ấy vốn nhìn không rõ mặt,chỉ thấy mái tóc và miệng,sắc mặt trông khá tuyệt vọng. Bà nhìn Kogame với khuôn mặt cười.

- Sống tốt nhé !
Rồi bà nhảy xuống trước mặt con trai mình.

- Không !
Kogame nhảy xuống muốn cứu mẹ mình.

-Mẹ !
Kei nằm bên cạnh người phụ nữ với máu trên người.

- Mau ! Mau gọi xe cấp cứu ngay !
Đầu Kei rất đau,mắt cũng mệt mỏi là nhắm xuống. Thứ em cảm nhận được chỉ là hơi thở,trái tim đang đập yếu ớt của em,và giọng của Tendou... Cuối cùng là xe cấp cứu.

Tôi bị đàn anh ép bức lên hot search Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ