10 Bị thương

170 34 5
                                    

Cơn đau đầu dữ dội cùng với mùi khử trùng nồng nặc khiến em khó chịu,đôi mắt nhíu lại.

- Hửm ? Em ấy tỉnh rồi kìa ! Giọng nói quen thuộc bên tai Kei.

- Đau quá ... Em có thể cảm nhận cơn đau khắp cơ thể,nặng nhẹ,đều đủ.

- Tôi đi gọi bác sĩ đây,các cậu coi em ấy giúp tôi nhé ! Là giọng Sugawara.

Khi Tsukishima mở mắt ra,chẳng hiểu sao em chỉ thấy được mờ mờ,là một mái tóc đen,mào gà ? Thêm một màu đỏ chói mắt.

- Sao... Tôi lại ở đây vậy ? Kei khó khăn ngồi dậy,giờ em đã thấy rõ được mọi thứ.Kuroo đang chỉnh gối lại cho em dựa vào,từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.Giống như chỉ cần mạnh tay một chút,thì em sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng.

- Tsukishima-kun... Là lỗi của anh,anh không kiểm tra đệm đỡ của diễn viên... Tendou cúi người xin lỗi.

- Chuyện gì thì để sau nói đi ! Một người mặc áo trắng dài đi vào,sau lưng là anh quản lý của em,hẳn đây là bác sĩ rồi.

- Có thấy chỗ nào khó chịu,khó thở,hay đau nhức đầu gì không ? Ông ấy bình tĩnh lấy ống nghe ra,kề sát nó vào lồng ngực.

- Đầu tôi có chút choáng ! Bây giờ em mới chú ý rằng mình đang mặc quần áo bệnh nhân,cái mà em hay thấy khi em các bộ phim. Nhân vật chính bị tai nạn gì đó,rồi hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện,sau đó thì mất trí nhớ. Không ngờ cũng có lần em được trải nghiệm cảm giác bệnh nhân thế này. Tay phải em có ống tiêm truyền nước biển,tay trái thì phải băng bó. Chân cũng chả khá hơn là bao,cả hai chân đều bị băng.

- May cho cậu đấy,dùng ngón tay đỡ chơi đầu,nên não cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không kết quả thì tôi nghĩ,cậu cũng hiểu ! Những người bên cạnh em lộ ra vẻ mặt khó nuốt,Kei cũng cảm thấy ông ấy quá thẳng thắn rồi.

- Ăn các đồ ăn có chất vào,người gì đau mà ốm nhôm. Rồi ăn,uống thêm các loại có tác dụng làm chắc xương. Còn ăn,uống cái gì thì tự tra ra đi ! Ai rảnh mà hầu ! Em đần mặt ra,thế này mà cũng là bác sĩ sao ?

- Đi đây,nói gì nói tiếp đi ! Đây không làm phiền nữa ! Ông ấy ngồi dậy,rồi bỏ đi luôn,khiến mọi người đều hạn hán lời.

- Diễn viên đóng cùng em cảnh đó không sao cả,cô ấy nhảy trước nên đệm vẫn còn chút hơi khí. Nên cơ thể chỉ bị sơ xát nhẹ,còn em thì lại...  Vẻ mặt Tendou lộ rõ vẻ u ám.

- Không sao đâu,dù sao cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn.  Tuy rằng Kei có chút giận vì bản thân bị thương nặng như vậy,nhưng em cũng là người thấu tình đạt lí,không cố ý em sẽ bỏ qua.

- Về các khoản chi tiêu cho đồ ăn,đồ tẩm bổ,tiền khám,tất cả các khoản chi anh sẽ trả hết,và nếu em cần bồi thường có thể nói với anh. Cả về phóng viên,anh sẽ đứng ra nói rõ cho bọn họ,em cứ yên tâm mà dưỡng thương. Tsukishima liếc nhìn Tendou,rồi mỉm cười. Em vốn dĩ không phải người dễ chịu,nhưng đứng trước lời thành tâm này,quả thật có chút không nỡ trách phạt.

- Anh vất vả rồi.Kei đáp.

- Khụ ! Chúng ta đi thôi,để cho người ta có chút không gian riêng tư chứ !  Sugawara đẩy Tendou ra ngoài,sau đó nháy mắt với em.

- Kuroo-san... Kei có chút cảm động vì hắn đang trong thời gian viết bài hát mới,rất bận rộn,nhưng vẫn dành thời gian đến đây thăm em.

- Em hôn mê 2 ngày,dù bác sĩ nói là không sao,nhưng tôi cứ nghĩ em-
Kei chặn miệng Kuroo lại,sau đó nhếch mép cười.

- Chà,tôi sắp cảm động đến rớt nước mắt rồi đây,anh nói nữa tôi sẽ khóc đấy,hahaha ! Kei ôm bụng cười lớn.

- Em quá đáng lắm đấy,Tsukki ! Kuroo che mặt,nhưng vẫn để lộ đôi mắt mèo và đôi tai đỏ ửng.

Tôi bị đàn anh ép bức lên hot search Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ