1 Quá khứ

624 55 3
                                    

" Xoay sang trái một chút,đúng rồi,góc nghiêng không tệ" Tiếng chụp hình vang lên trong studio. Một thiên sứ tóc vàng kim với đôi cánh trắng nặng nề trên vai. Dù thế em vẫn mỉm cười đúng với trách nhiệm của mình. Một con ác ma bước ra,hắn ta có mái tóc đen được vuốt keo kì lạ. Trên vai cũng có một đôi cánh đen như em,nhưng trên đầu có thêm cái sừng. Nói thật lòng hắn khá đẹp trai đấy,ừ,nam thần quốc dân mà.

" Kuroo,cậu đúng gần thêm chút nữa ! Cười tươi lên ! " Hắn đứng gần em,chỉ cách vài cm đã đụng vào nhau.

Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi,nhưng chẳng biết tại sao. Em có cảm giác như đàn anh ấy đang nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt quỷ dị của gã. Điều này khiến em phát điên vì khó chịu,em rất muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng cũng không muốn dây dưa,bởi hắn nói một vài câu thôi,em sẽ chẳng còn chỗ đúng trên màn ảnh hay tạp chí. Một công tử nhà giàu nhưng lại chọn làm nghề điện ảnh. Hắn phải thừa kế sản nghiệp cả tỷ đô nếu không chọn con đường này. Với gương mặt ưa nhìn và giọng hát thiên phú,phải nói hắn sinh ra để làm nam thần. Tuy em không hẳn mê các Alpha,nhưng hắn làm em khá ấn tượng. Ừ,chả biết tại sao.

" Này cậu nhóc thiên sứ ! " Một tiếng gọi vang lên với đầy vẻ châm chọc.

" Có chuyện gì sao ạ ? " Tuy em không thích gì cách nói này của gã,nhưng với cương vị là đàn em. Và một người mới nổi,thì em chẳng muốn mất lòng hắn. Nên em chọn cách nhẫn nhịn.

" Cho tôi số điện thoại của cậu đi ! " Kuroo,hắn không hề có vẻ tôn trọng em. Trực tiếp xin số của em với vẻ mặt đắc ý.

" Xin lỗi nhưng hình như tôi đã đưa danh thiếp của bản thân cho anh rồi ? Tất nhiên là nó sẽ kèm theo số điện thoại công việc " Em muốn lảng tránh,không lâu trước đó,em còn là người mới chưa biết gì. Em đã nghe đồn việc hắn hay tán tỉnh dạo với vài Omega có ngoại hình như em. Và quản lý của em,Sugawara,đã nhắc em rằng đừng nên dính dáng gì tới hắn. Bởi hắn là một tay ăn chơi có tiếng ngầm,mọi người trong giới màn ảnh đều biết. Chỉ có những người khán giả ở khán đài là như con cừu ái mộ hắn.

" Ha ha ! Không không không ! Ý tôi là số điện thoại riêng của nhóc cơ ! Tôi đang tán tỉnh nhóc đấy,tôi nghĩ em hiểu mà,đúng không ? Thôi nào,đừng vòng vo nữa ! " Hắn nói chuyện như đây là việc hiển nhiên.

" Kuroo ! Đừng có ăn hiếp thằng bé ! " Một anh chàng nhỏ bé bước ra. Anh ấy không có vẻ lùn,nhưng đứng giữa Kuroo và Tsukishima thì anh ấy bị lép vế hoàn toàn. Trên bảng tên có viết chữ : Yaku. Thật may vì đây là quản lý của hắn,sau khi ép buộc hắn cúi đầu xin lỗi em thì bắt hắn đi về. Thật may,em tránh được một kiếp. Em có lẽ sẽ từ chối,nhưng em sợ sẽ bị hắn ghim. Ừ,nếu không có anh chàng kia,chắc chắn em sẽ cho hắn.

| Xin lỗi cậu,Sugawara ! Tên Kuroo nhà tôi chắc cậu cũng hiểu,khó quản lí lắm ! Chuyện hôm nay thật là khó xử quá ! Tên này mà lại dám bén mảng đến Kei nhà cậu ... Thật là thất lễ rồi ! |

Một dòng tin nhắn lướt qua trên màn hình điện thoại. Một cậu trai trẻ với mái tóc xám nhìn có vẻ ôn hoà đang làm việc. Anh chỉ nhìn lướt qua nó,liềm hiểu ra mọi việc xảy ra hôm nay. Không tự chủ được mà mỉm cười một cái,sau đó lại tiếp tục công việc.

" Ngày mai em có một buổi chụp hình tạp chí vào 7 giờ sáng và một video quảng cáo nước uống giải khát vào 5 giờ chiều ! " Sugawara đưa lịch trình cho Tsukishima.

" Em biết rồi ! Cảm ơn anh ! "

" Em không muốn nói gì với anh sao ? "

Em bất thời nhướng mày,không quá lâu để em hiểu ra anh đang nói về việc gì.

" Em nghĩ anh chàng quản lý Yaku anh mới quen,đã nói cho anh rồi ? "

" Và em sẽ cho anh ta số điện thoại nếu Yaku không tới kịp ? "

" Chọc giận anh ta kết quả của em sẽ như nào ? Anh hiểu mà ? Sugawara-san ? "

" Em yêu công việc này đến vậy ? Không cần giá trị của bản thân ? "

" Con người em là vậy,em đã nghĩ rằng anh hiểu ? Em đã cố gắng biết bao để leo lên đây ? Em đã từng phải ăn đồ trong thùng rác để mua vui cho các bọn giàu có lúc em mới vào nghề ? Em đã từng đánh một nhà tài trợ vì ông ta muốn xàm sỡ em,nhưng sau đó thì sao ? Em bị các công ty cho vào sổ đen ! Dù bây giờ em có điểm tựa là anh,nhưng chỉ cần một lời nói của Kuroo sẽ khiến em biến mất mãi mãi trong ngành giải trí ! Em phải chọn nhẫn nhịn,vì bản thân em ! Lòng tự trọng của em vốn dĩ đã biến mất khi em đặt chân vào giới giải trí đầy cạm bẫy này ! Cậu trai 17 tuổi đầy kiêu ngạo mà anh quen biết,vốn dĩ đã không còn ! Hoàn toàn biến mất rồi ... "

Nói xong em bỏ đi,trên khoé mi còn đọng lại nước mắt. Em khóc không phải vì tức giận,mà là cảm thấy hổ thẹn với bản thân,vì hai từ " ước mơ " mà em đã đánh mất đi bản thân. Mãi mãi... Em bỏ lại công việc là luật sư mà cha mẹ muốn em theo. Em một mình lên Tokyo đầy lạnh lẽo vào năm 18 tuổi. Trên người thậm chí không có nổi 200 yên. Vì ước mơ mà em đã đánh đổi quá nhiều,đến mức bản thân trở thành người mà lúc trước em ghét nhất. Đầy thực dụng...

Tôi bị đàn anh ép bức lên hot search Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ