Chương 25

471 49 4
                                    

Lần trước Y/n chỉ thuận miệng bảo Yoshi để cửa cho cô, quả nhiên Yoshi đã làm theo.
Nhiều lần cô lên lầu và đi ngang qua cửa nhà Yoshi, đẩy cửa ra một cái đều phát hiện cửa không khóa. Có một lần cô lặng lẽ đẩy cửa đi vào, Yoshi đang đeo tai nghe làm bài tập. Y/n gọi cậu, Yoshi mới có phản ứng.
Y/n bèn nói: "Thôi bỏ đi, đừng để cửa nữa, đến một lúc nào đó lại để cửa cho ăn trộm."
Hôm đó đi đến nhà bà ngoại, đi ngang qua cửa nhà Yoshi lại chợt nghĩ đến một chuyện, đi tới đẩy cửa ra, cửa lại được mở ra.
Y/n nhíu mày, muốn đi vào nhắc nhở Yoshi, vừa đi vào thì phát hiện trước bàn học không có người ngồi. Yoshi đang nằm trên ghế sô pha, giống như đang ngủ.

Trong phòng có đủ máy sưởi, Yoshi chỉ mặc một chiếc áo len màu xám, đi chân không và nằm ở đó.
Y/n đến gần hơn thì thấy sắc mặt của Yoshi hơi tái nhợt, môi cũng rất khô, lông mày nhíu chặt, trông rất khó chịu.
Cô ngồi xổm xuống, sờ đầu Yoshi, cảm thấy hơi nóng. Vừa muốn gọi Yoshi, cô nghe thấy cậu khẽ rên, giống như đang gọi "Bà ngoại".
Y/n nuốt lại lời nói, yên lặng nhìn chằm chằm vào mặt của Yoshi.
Tóc của Yoshi đã rất dài, thậm chí trên trán còn có tóc mái. Cậu mím môi thật chặt, giống như đang chịu đựng chuyện gì đó. Có lẽ do bị bệnh, da dẻ trắng hơn thường ngày rất nhiều, trông có vẻ yếu ớt, gò má ửng đỏ bất thường.

Y/n nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve lông mày của Yoshi.
Yoshi cũng chỉ mới 18 tuổi nhưng lại ngụy trang thành người lớn. Cậu là một chiếc thuyền độc mộc, trôi lênh đênh vô tận ngoài biển khơi.
Y/n muốn làm bến cảng của cậu.
Cả người Yoshi đau nhức, mệt mỏi, đang lúc mơ màng lại cảm thấy hình như có người chạm vào mình. Cậu từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Y/n cúi xuống nhìn cậu với vẻ mờ mịt.
"Kim Y/n?" Yoshi nghi ngờ hỏi. Vừa lên tiếng mới nhận ra cổ họng như bốc khói, phát ra tiếng khàn khàn, khô khốc.
"Là mình." Y/n yên lặng nhìn cậu, "Yoshi, cậu sốt rồi."
Yoshi gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, nặng trĩu, trên người cũng hơi lạnh run.
"Cậu cần phải uống thuốc." Y/n nói: "Cậu đợi ở đây nhé, nhà bà ngoại có thuốc hạ sốt."
Nói xong, không đợi cậu phản ứng đã chạy ra ngoài. Yoshi cảm thấy hôm nay Y/n hơi kỳ lạ, nhưng không nói được kỳ lạ ở chỗ nào.
Cậu tiện tay cầm ly nước đá kế bên lên uống, vừa thấm vào người đã rùng mình, tạm thời hoàn hồn.

Không biết Y/n đã chạy xuống từ lúc nào, nhìn thấy ly nước trong tay cậu bèn nói: "Đừng uống ly đó."
Y/n cầm theo thuốc, còn bưng một ly nước tới.
Yoshi nhận lấy thuốc từ trong tay cô rồi uống vào. Y/n nói: "Lúc đầu mình muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng mình không ôm nổi cậu."
Yoshi mỉm cười, nhìn Y/n.
Cậu vẫn còn mơ màng, cơn buồn ngủ kéo tới sau khi uống thuốc, vì vậy ra lệnh đuổi khách với Y/n: "Mình uống thuốc rồi, cậu đi về trước đi, mình ngủ một lát là khỏe ngay."
"Không." Hôm nay thái độ của Y/n rất cương quyết, "Mình sẽ ở đây, đợi cậu khỏi bệnh mới đi."
Yoshi không nhịn được cười, "Cậu bị ngốc à? Làm sao bệnh có thể khỏi nhanh như vậy?"
Cậu chống tay muốn đứng lên, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã xuống một bên. Y/n tới đỡ cậu, ngã cùng cậu xuống ghế sô pha.
Y/n đè lên người Yoshi, bốn mắt nhìn nhau.
Yoshi chưa đẩy Y/n ra, Y/n cũng chưa đứng lên.

Tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Y/n biết Dopamine đáng ghét lại bắt đầu bài tiết, nhưng cô biết đây là gì, cô biết tại sao chỉ có Yoshi mới trở nên như vậy.
Y/n không nhúc nhích, Yoshi bỗng duỗi tay ra, ôm cô thật chặt. Cậu hít thật sâu vài hơi rồi buông Y/n ra.
"Nặng chết đi được." Yoshi nói. Cậu đẩy Y/n ra, vịn ghế sô pha đứng lên, đưa lưng về phía Y/n, đi ra sân thượng.
"Yoshi." Y/n xoay người qua, gọi cậu: "Cậu thích mình không?"
Cô thấy bước chân của Yoshi hơi khựng lại.
Y/n đứng lên, khẽ nói: "Hình như mình nhận ra mình thích cậu."
Yoshi dừng lại, vẫn đưa lưng về phía Y/n.
Y/n đi tới, đứng sau lưng Yoshi, ôm lấy eo của cậu.
Cô áp mặt lên vai Yoshi, hơi thở ấm áp phả lên cổ Yoshi.
Yoshi cứng đờ người, Y/n nói tiếp: "Mình thích cậu."

[Yoshi×Y/n](Chuyển ver) Mưa Bóng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ