2

1.3K 104 6
                                    


Những ngày sau đó, Seulgi liên tục chạm mặt Joohyun khi có đơn hàng gần nhà nàng vào mỗi buổi sáng. Sự tình cờ (hay cố tình thì không biết) này đóng vai trò như chất xúc tác cho mối quan hệ kì lạ của hai cô gái trẻ. Nhờ sự vắng mặt hiếm hoi của tên chồng tệ bạc, Joohyun hiện tại có thể tận hưởng chuỗi ngày bình yên mà không phải chịu đựng tiếng nhiếc móc bên tai. Vì luôn nhìn thấy nhau, nàng thường xuyên mời cô vào nhà mình dùng bữa sáng trước khi người kia tiếp tục với những đơn hàng khác ở khu vực xa hơn.

- Hmm... Chị làm món này ngon quá!

Seulgi như một đứa con nít lần đầu được ăn kẹo mà không ngại thốt lên lời khen, hai mắt mở lớn sáng rực trông rất đáng yêu trong khi đôi má thì phồng lên vì muỗng thức ăn đầy ụ trong miệng. Chỉ như thế thôi, Joohyun cũng đã hiểu người này có bao nhiêu thật thà cùng chân thành, không giả tạo như những kẻ thích nịnh nọt người khác. Những lời khen vụng về thi thoảng thốt ra của cô vô tình khiến trái tim nàng đập nhanh hơn một chút, đôi gò má cao thoáng ửng hồng tựa như thiếu nữ mới lớn hay ngượng ngùng. Đương nhiên rằng một người phụ nữ đã trải đời như Joohyun đây cũng không ngốc đến nỗi không biết cảm xúc mình đối với em là gì, nàng đã bắt đầu động lòng với người giao hàng nhỏ hơn mình ba tuổi này mất rồi.

- Ngon thì ăn nhiều một chút để có sức mà làm việc.

- Dạ!

- À Seulgi, tối nay em rảnh không?

- Em có làm thêm ở một nhà hàng vào buổi tối, khoảng tám giờ là xong việc, có chuyện gì sao?

- Bóng đèn trong phòng tắm nhà chị hư rồi, trên đó thì cao quá nên chị muốn nhờ em giúp.

- Được mà! Để tối nay em ghé nhà chị nha.

- Uhm.

Seulgi gật đầu cái rụp ngay tắp lự mà không biết rằng bản thân vừa bị người ta lừa vào tròng. Thật giống một chú cừu non đáng thương. Vốn dĩ, nàng nói như thế chỉ là kiếm cớ để được ở bên em thêm một chút, mấy chuyện vặt rãnh như thay bóng đèn thì nàng đương nhiên phải tự mình thành thạo khi sống với một người chồng vô tích sự như Bogum mới đúng.

.

Seulgi uể oải bước ra khỏi tiệm cà phê đã tối đèn, nơi cô làm thêm vào buổi tối ngoài việc giao hàng lúc sáng, hôm nay là cuối tuần nên khối lượng công việc trong quán nhiều hơn thường ngày, cơ thể cô rã rời, tay chân mềm nhũn cả ra. Thế nhưng nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy nàng, Seulgi chẳng ngại lết thân xác đã mỏi nhừ của mình sang giúp đỡ nữ chủ nhà xinh đẹp kia. Không hiểu vì sao trong lòng lại có chút trông đợi. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vào giờ khác ngoài ban sáng chăng?

Seulgi đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, như thường lệ, đưa tay nhấn chuông cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Seulgi chưa kịp cất tiếng chào thì phải nín bặt vài giây vì dáng vẻ yêu kiều của nữ nhân họ Bae. Cô có thể nhận thấy khuôn mặt mình hừng hực hơi ấm, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang mệt mỏi sau một quãng đường đạp xe. Joohyun lộng lẫy đứng trước mặt cô, phần da thịt trắng nõn như phát sáng lộ ra sau chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa khiến ai kia không dám để đồng tử của mình chạy loạn. Phải chăng trời khuya mát mẻ khiến người ta thích ăn mặc thoải mái như thế? Seulgi không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm, vải lụa trong suốt như muốn phô ra những gì mà nó ôm trọn, đôi bồng đào đầy đặn quyến rũ. Mấy hôm nay vì bị cô ép ăn mà cơ thể gầy gò xanh xao của Joohyun đã trở nên đẫy đà hơn hơn trước, càng nhìn càng thích mắt. Nếu để ý kĩ, Seulgi thậm chí có thể thấy được tông màu đỏ rực của nội y bên trong chiếc đầm, tâm trí cô gái trẻ hơn dường như không còn nghe theo chủ nhân của nó nữa rồi.

[Seulrene] InsecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ