Pháo hoa tan dần, mọi người bắt đầu dọn đồ ra về, chỉ sau mười lăm phút, sông Hàn liền trở về dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng của nó. Màu sắc rực rỡ của hàng trăm tia sáng trên bầu trời giờ chỉ còn chút trăng trắng le lói từ cây đèn đường cũ, âm thanh náo nhiệt phát ra từ dàn loa hiện đại cùng tiếng cười giòn giã đã tắt từ khi nào, cả không gian nghịt người vừa đây thấp thoáng còn lại bóng dáng các cô chú lao công đang miệt mài làm việc, bên tai văng vẳng âm thanh 'xào xạc' khi các mảnh rác cọ vào nhau.
Seulgi đã giữ nguyên tư thế ôm chặt Joohyun từ khi bắt đầu đến lúc không còn ai ở đây, giấu đi khuôn mặt đẫm nước mắt không muốn để người khác thấy của nàng vào hõm cổ mình, lẳng lặng bên cạnh vỗ về tâm hồn yếu đuối ấy. Mặc cho dòng người lướt qua, vài ánh mắt vô tình dừng lại ở hai người một lúc rồi lại vụt đi, cô vẫn nhẫn nại lắng nghe tiếng khóc rấm rứt của nàng đến khi ngừng hẳn.
- Chị ổn không?
Seulgi buông nàng ra, bàn tay lạnh ngắt chầm chậm lau đi những giọt ấm áp chưa kịp khô.
- Uhm... Chị xin lỗi Seulgi.
- Đừng nói mấy lời này nữa, vốn dĩ đi chơi là phải vui mà phải không? Tự dưng lại thành ra thế này. Mấy ngày sắp tới chị không được suy nghĩ nhiều nữa nghe chưa?
Tưởng chừng là trách móc, cách cô nói chuyện với nàng lại ngập tràn cưng chiều, như thể những thống khổ vừa nãy chỉ vừa chớp mắt là biến mất. Joohyun chấp thuận gật đầu, chiếc mũi nhỏ hồng hồng thi thoảng vẫn sụt sịt vài tiếng.
Cả hai tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của mình, Seulgi mang nàng đến khu vực tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul khoảng 3 giờ đi xe, một nơi được bao phủ bởi sắc xanh nên thơ của núi rừng và nổi danh là thiên đường của môn thể thao trượt tuyết quốc dân. Khi còn ở trại mồ côi, các anh chị tình nguyện viên từng dẫn cô đến nơi này vào dịp cuối năm. Đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong chuỗi ngày cô đắm chìm trong sự mặc cảm, tối tăm. Mỗi lần đứng trên đường trượt, cảm nhận cơn gió sắc lạnh khẽ chạm vào da thịt, không gian kì vĩ trắng muốt với những con dốc sâu và dài hiện ra trước mắt, Seulgi dường như nhìn thấy cả một tuổi thơ bi thương được chắp vá bằng những khoảnh khắc vui vẻ, những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười khúc khích ưu tư, thuần khiết nhưng cũng thật tội nghiệp. Giữa cô bé Kang Seulgi gầy rộc năm ấy và trượt tuyết đã hình thành một mối gắn kết đặc biệt, bản thân cô cũng không biết vì sao. Mùa đông năm nay, Seulgi có cơ hội đến đây một lần nữa, đi cùng cô còn có Joohyun, người phụ nữ khiến cô chấp nhận dành cả đời còn lại để yêu thương, vậy nên cô cực kì chờ mong được chia sẻ với nàng về sở thích của mình.
Xe mô tô dừng lại trước một căn Hanok nhỏ, bao bọc xung quanh là đồi cỏ xanh mướt được khoác thêm lớp vỏ trắng tinh khôi, xa xa vài mét lại có hai ba căn khác với cấu trúc gần tương tự, tất cả đều được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng lung linh, trông vô cùng hoài cổ và ấm cúng. Nơi này được Seulgi bí mật đặt thuê vì muốn cho nàng cảm giác bất ngờ. Thế nên lúc này, Joohyun chỉ biết nín thinh khi đứng trước ngôi nhà gỗ lộng lẫy kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/311905257-288-k873927.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Insecure
FanfictionShipper ôn nhu ngốk nghếk x Chủ nhà quýn gũ xink đẹp Seul bot đẩy, Hyun top nhún.