Sau khi vào đến sảnh chờ, Seulgi để nàng ngồi trên băng ghế dài, cúi xuống tháo giày rồi cõng nàng vào khu ăn uống gần đó, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh khu trượt tuyết thông qua lớp cửa kính cao, trải dài hơn mười mét.
- Chị có muốn uống gì không? Thời tiết này làm một ly ca cao nóng thì tuyệt lắm!
- Uhm. Chị muốn uống. Nhưng mà...
- Hm?
- ...Em không trượt nữa sao?
Joohyun là đang tự cắn rứt lương tâm, vì bị thương mà Seulgi phải ở đây chăm sóc nàng, làm lỡ mất cuộc vui của em.
- Không sao đâu, em nhìn thấy chị biết trượt là vui lắm rồi, mục đích đến đây của em là vậy mà.
- Nhưng... hay là Seul cứ đi trượt đi, chị chờ em ở đây.
- Để chị lại một mình em không yên tâm, chân chị còn đang bị thương nữa kìa.
- Chị đâu phải là con nít! Chị hứa chỉ ngồi đây đợi em thôi.
Joohyun phụng phịu giả bộ giận dỗi, nàng rất muốn em có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này với tâm thế vui vẻ, sẵn sàng, chứ không phải việc gì cũng chỉ quan tâm đến suy nghĩ của nàng mà gác lại ước muốn thực. Seulgi chần chừ. Thật ra cô vẫn muốn trượt thêm nhưng lại lo lắng cho nữ nhân lớn hơn.
- Thôi được rồi, em đi một chút rồi về, chị không được tự mình đi đâu đó.
Cô ra quầy mua cho nàng cacao nóng cùng vài món bánh nhẹ rồi mới tiến ra sân trượt lần nữa.
Vì đi một mình nên Seulgi chọn tuyến đường dành cho dân chuyên, nơi có độ dốc sâu hiểm hóc, chướng ngại gồ ghề cùng các vòng ngoặt bất ngờ. Linh hồn của trung tâm trượt tuyết chính là những đoạn đường như thế này, độ cao lý tưởng cùng tầm nhìn rộng mở giúp khách tham quan chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp cùng dãy núi hùng vĩ trùng điệp một màu trắng tinh khôi đằng xa.
Seulgi đứng từ trên cao như mọi lần, nhìn xuống đoạn đường mình sẽ đi qua, cảm nhận từng cơn thổi buốt da chạm vào mặt. Thiên cảnh thơ mộng trước mắt dễ khiến lòng người mềm yếu. Thông thường, những kí ức xưa cũ thời còn ở trường mồ côi sẽ tràn về như một phản xạ có điều kiện, nhắc nhở cô về nút thắt nằm sâu trong đáy lòng suốt nhiều năm.
Seulgi đã từng cho rằng mình có thể sống tốt mà không cần yêu thương.
Seulgi hiểu ý nghĩa của cụm từ "trẻ mồ côi" là khi cô vừa lên năm, khi cô được dạy rằng mỗi người sinh ra trên hành tinh này đều có "cha" và "mẹ", hai từ lạ lẫm mà cô chưa từng được nhìn, được nghe, chạm vào, ngửi thử hay thốt ra. Seulgi lần đầu biết cha mẹ mình đã qua đời sau một vụ va chạm ô tô, điều này đã thay đổi nhận thức của cô bé gầy guộc với đôi mắt một mí kể từ hôm đó.
Bứt Rứt, Thiếu Thốn, Thất Vọng, Bực Tức, Đau Đớn, Tuyệt Vọng, Trầm Cảm là những từ ngữ Seulgi dùng để diễn tả trạng thái cảm xúc bản thân được trải nghiệm trong suốt thời gian sống tại trường mồ côi nhỏ với sức chứa gần một trăm đứa nhóc cùng hoàn cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Insecure
FanfictionShipper ôn nhu ngốk nghếk x Chủ nhà quýn gũ xink đẹp Seul bot đẩy, Hyun top nhún.