10

1.2K 67 7
                                    

Joohyun đứng trước tủ đồ vắt tay lên trán suy nghĩ, nàng đang không biết nên mặc gì cho buổi gặp mặt sắp tới cùng người kia... dù rằng thật ra không phải chỉ có riêng hai người. Song, điều đó không thể ngăn nàng trở nên thật lộng lẫy, ngọt ngào như những lần họ hẹn hò vì hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai, ngày kỷ niệm ba tháng kể từ lần đầu gặp gỡ và cũng là lúc chia tay đối phương. Joohyun muốn em phải khắc sâu hình bóng mình vào tim trước khi tạm xa nhau một thời gian. Mất hai mươi phút suy nghĩ, nàng quyết định diện trên người tất cả những gì liên quan đến Seulgi, gồm chiếc đầm thanh lịch màu hồng phấn em tặng, món hoa tai đắt tiền đầu tiên em bỏ tiền túi ra mua, nước hoa em thường dùng. Hẳn là Seulgi sẽ vui lắm. 

Joohyun khóa cửa cẩn thận rồi bắt một chiếc taxi.

- Cho hỏi, người đẹp muốn đi đâu?

-  Cho cháu đến Tòa án thành phố Seoul.

Nàng cười nhẹ với người đàn ông tuổi ngũ tuần.

- ...

Bác tài lớ ngớ một hồi, không nghĩ một cô gái trẻ diện đồ xinh đẹp thế này lại muốn đến tòa án, nơi xét xử các vụ án hình sự nghiêm trọng của thành phố. Hình như ăn mặc như thế có hơi... không phù hợp lắm? 

Dừng chân trước một trong những "bộ mặt" của Seoul, tòa nhà lớn sừng sững uy nghiêm như người bảo hộ cho cán cân công lý, lòng nàng nhẹ bẫng, dù đúng thật có chút hồi hộp nhưng không sợ hãi, vì nàng nắm chắc trong tay chín phần kết quả của buổi xét xử hôm nay. Phải, Joohyun đến đây để gặp Seulgi, phạm nhân đã giết chồng nàng một tháng trước, và cũng là người yêu nàng.

Vào cái đêm định mệnh ấy, Park Bogum không qua khỏi vì bị tác động mạnh vào vị trí chí mạng ở đầu. Cả hai phải mất cả đêm để hoàn hồn sau sự cố và thu dọn đống 'bừa bộn' lênh láng trên sàn nhà. Họ biết rằng giết người thì phải vào tù, thậm chí có thể chịu mức án cao nhất là tử hình, Joohyun đã khóc cạn nước mắt để thuyết phục Seulgi tìm kiếm giải pháp tốt hơn đi đầu thú, chẳng hạn như... bỏ trốn thật xa, khỏi khu phố thị phồn hoa này mà tìm về chốn hẻo lánh ẩn náu cả đời. Nhưng rõ ràng, một cuộc sống trốn chui trốn lủi chẳng khiến họ hạnh phúc, ngược lại, cảm giác tội lỗi là thứ sẽ đeo bám cả hai suốt đời. Hơn nữa, điều này quá mạo hiểm, chẳng may bị bắt trên đường chạy trốn, họ nhất định sẽ bị kết tội nặng và án tử hình có nhiều khả năng xảy đến. Vì thế, Seulgi chỉ còn cách trực tiếp đối diện với pháp luật, với sự thật và chấp nhận hình phạt xứng đáng cho lỗi lầm mình gây ra.

Tại phòng xử án, khu vực người nhà nạn nhân, trái tim bên ngực trái Joohyun loạn nhịp trong một chốc, hai bàn tay bồn chồn không yên mà thi thoảng siết chặt, nàng muốn nhìn thấy bóng dáng người yêu sau hai tuần tạm giam, lo lắng không biết em có được người ta cho ăn uống đầy đủ không, nếu chiếc má phúng phính đáng yêu của người kia mất đi chút thịt thì nàng sẽ đau lòng lắm.

Phiên tòa bắt đầu. Vị thẩm phán lớn tuổi cất giọng dõng dạc, đanh thép.

- Cho mời bị cáo Kang Seulgi, mã số 102, với cáo buộc cố ý giết người.

Lập tức, Joohyun đánh mắt về phía vị cảnh sát đang dẫn cô gái trong bộ đồ phạm nhân bước vào phòng xét xử. Hai đôi mắt chạm nhau, hơi thở nàng hẫng đi một nhịp, lồng ngực thoáng nhói lên khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung mang chút mỏi mệt của người thương. Ngược lại, Seulgi rất vui, cô đã ngóng chờ giây phút nhìn thấy nàng mỗi ngày sau song sắt ở trụ sở cảnh sát, họ chỉ nghe kể về nhau thông qua các buổi gặp mặt trao đổi cùng vị luật sư tài giỏi mà nàng dành dụm số tiền lớn để mời về biện hộ cho cô. Với Seulgi, hôm nay Joohyun vẫn yêu kiều như ngày đầu gặp gỡ, hẳn là chị đã cố ý diện thật xinh cho buổi chia tay hôm nay. Nhìn xuống bộ đồ phạm nhân bạc màu, cô thấy hơi tiếc vì trông chẳng xứng với nàng.

[Seulrene] InsecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ