Warning: Chương này có yếu tố bạo lực. Cân nhắc khi xem.
.
- Tạm biệt nhóc Bu, sang năm tao sẽ quay lại thăm mày.
- Gâu gâu!
Dường như bạn nhỏ lông lá cảm nhận được sự ly biệt, hắn đã không ngừng quấn quít Joohyun từ đêm trước, khi cả hai dọn đồ lên xe cho đến bây giờ, giây phút thật sự chia tay. Một điều buồn cười rằng mặc dù Seulgi mới là người tiếp xúc với cậu nhóc nhiều nhất suốt những năm qua, tình cảm giữa cả hai cũng rất tốt, vậy mà sau khi gặp nàng, Bu không ngại vứt bỏ cô gái trẻ hơn để nhào vào lòng nữ nhân lớn hơn.
- Được rồi, ngoan nào, năm tới chị sẽ đến thăm nhóc mà.
Joohyun hiện tại không còn sợ hãi với động vật... ít nhất là với chú chó Samoyed đáng yêu này. Nàng sẵn sàng để em liếm mặt mình như một cách thể hiện tình yêu thương, chẳng những thế, nàng còn từng bắt em nằm im để tân trang cho bộ lông trắng muốt bằng những sợi dây thun đầy màu sắc, dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi vừa qua làm thân với cậu nhóc. Nghĩ đến việc phải xa người bạn mới này tận một năm, trong lòng nàng có chút không nỡ. Joohyun tự nhủ trong lòng rằng về sau sẽ nhận nuôi một bé cún, cùng Seulgi xây dựng thế giới bình yên của ba người.
Cả hai kiểm tra lại nhà cửa lần cuối, lấp đầy tô thức ăn của Bu và quét dọn sạch sẽ rồi mới rời đi trong sự nuối tiếc. Một tuần nghỉ dưỡng tại vùng Gangwon xinh đẹp trôi qua thật nhanh, tựa chỉ vừa xong một cái chớp mắt, quá nhiều chuyện xảy ra khiến người ta phải nhung nhớ. Khi quay về Seoul, liệu rằng họ còn có thể tận hưởng những ngày êm đềm, bình yên như thế mà không phải đối diện với cái vất vả của mưu sinh, cái vô thường của cuộc sống? Hơn hết thảy, dù rằng lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột vẫn còn đó, họ có thể vượt qua rào cản là Park Bogum để bước sang bên kia tự do không?
Không ai biết rõ điều này.
Seulgi cho xe chạy chầm chậm suốt quãng đường về, dường như muốn níu kéo chút khoảnh khắc ưu tư còn sót lại. Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, con phố quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cùng với đó là căn nhà màu cam rực rỡ. Seulgi cho xe dừng lại trước cửa nhà.
- Cảm ơn Seul, mau về nhà nghỉ ngơi đi, đống đồ này chị lo được.
- Em biết rồi.
- ...
- ...
- Sao còn đứng đó?
- Chị có thấy thiếu thiếu gì không?
Joohyun khó hiểu nhìn xuống túi đồ của mình, chẳng lẽ nàng bỏ quên gì sao? Ấy thế, có người nào đó mất kiên nhẫn mà tiến lên một bước, vòng tay quanh chiếc eo thon, kéo nàng sát về phía mình rồi đặt lên môi người nọ một nụ hôn vội.
Chụt!
Joohyun nâng tay che miệng lại, đôi mắt xinh đẹp dáo dác xung quanh, lo sợ hàng xóm vô tình trông thấy cảnh yêu đương vụng trộm của hai người. Nàng đánh lên vai Seulgi một cái thật kêu.
- A! Sao chị đánh em?
- Còn hỏi nữa! Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ có ai đó nhìn thấy chúng ta...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Insecure
FanfictionShipper ôn nhu ngốk nghếk x Chủ nhà quýn gũ xink đẹp Seul bot đẩy, Hyun top nhún.