5

1.1K 58 10
                                    

Joohyun ngồi ôm đầu gối ngoài hiên nhà, đầu gục xuống như đang ngủ, miệng còn lẩm bẩm vài lời nũng nịu nghe chẳng rõ, trong khi Seulgi thì đang bận bịu kiểm tra đồ dùng cần thiết trên xe lần cuối trước khi họ khởi hành đến khu trượt tuyết cách đây hơn hai mươi cây số.

- Hmm....

- Chị sao thế?

- Buồn ngủ quá...

Lúc này cô mới có thể ngơi tay để liếc nhìn nữ nhân đáng yêu kia một cái. Cả người nàng được quấn thành cục tròn ủm màu đen ngồi bên một cục bông màu trắng khác, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được khép chặt, làn da trắng nõn cùng đôi má hồng hồng nổi bật giữa bầu trời nhá nhem tối lạnh lẽo. Quả thật, càng ở bên người này lâu hơn, thân thiết hơn, tần suất bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu của nàng ngày một nhiều, đối lập với dáng vẻ quyến rũ trưởng thành trong lần đầu nhìn thấy. Seulgi bước đến ngồi chổm trước mặt nàng, khẽ mỉm cười, đưa bàn tay vén nhẹ lọn tóc đang lơ lửng trước gió, thu trọn hình ảnh đáng yêu vào cái nhìn say mê.

- Chị mệt lắm sao?

- Uhm...

Vốn dĩ Joohyun không thích nghi tốt với cái lạnh, nàng từng bảo nó sẽ khiến cả bàn tay bàn chân nàng tê cứng, năng lực suy nghĩ cũng muốn đóng băng theo. Sở dĩ, việc quanh quẩn trong nhà quá lâu, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài một thời gian dài khiến các chức năng vận động vì đó mà yếu đi, đề kháng cơ thể nàng trở nên kém dần. Seulgi nhìn thấy cảnh đáng thương như vậy kìm lòng không đặng, cô thoáng chần chừ.

- Ừm... nếu vậy thì hay là chúng ta...

- Đỡ chị dậy rồi đi thôi.

Joohyun cắt ngang bằng một cái ôm, nàng dụi mặt vào hõm cổ ấm áp mà khẳng định với tông giọng mềm mại nhưng kiên định. Mặc dù cơn ngái ngủ gần như xâm chiếm toàn bộ da thịt lẫn tâm trí nàng, khi nghe rằng em muốn thay đổi lịch trình vì mình, nàng tỉnh hẳn. Nàng biết Seulgi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chuyến đi "có một không hai" này, lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn giải pháp dự phòng cho những tình huống lệch khỏi quỹ đạo vạch ra. Vì lẽ đó, nàng không thể nghe theo cái tính lười biếng nhất thời mà làm em hụt hẫng.

Seulgi nghe vậy cũng yên tâm hơn. Cô bồng Joohyun đặt lên yên sau, đắp chăn cho nhóc Bu đang say giấc, khóa cửa cẩn thận rồi cùng người thương lên đường.

Khi đến nơi thì bầu trời cũng trong xanh hơn, nàng từ trong mộng thức dậy sau một giấc ngắn. Seulgi trong lúc đèo nàng đã cố tình đi chậm hơn bình thường để giảm xóc, tạo điều kiện cho người đằng sau thụy miên trên tấm lưng ấm áp. Chính sự nuông chiều hết mực của em khiến Joohyun buộc phải cởi bỏ lớp phòng vệ mà ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu bi thương này, nếu không tự chủ, nàng sẽ làm thế nào khi không còn có em cạnh bên? Có lẽ trong tâm thức, Joohyun vẫn luôn sẵn sàng cho việc bị bỏ lại phía sau. Chăm chú nhìn người kia bận rộn tìm chỗ đậu xe, lồng ngực thoáng nhói lên.

Cả hai đến khu trượt tuyết vào đúng giờ mở cửa nên xung quanh chỉ xuất hiện lác đác vài bóng người, cả không gian rộng lớn trắng muốt trước mắt dường như là của riêng họ. Vì đây là lần đầu tiên nàng đến nơi như thế này, dẫu cho tiết trời lạnh lẽo, Joohyun vẫn không kìm được cảm giác phấn khích trong lòng.

[Seulrene] InsecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ