1

3.3K 139 24
                                    


Kang Seulgi năm nay đã ngót nghét ở tuổi ba mươi, thế nhưng công việc của cô hiện tại nhìn vào chỉ cảm thấy không có tiền đồ - một nhân viên giao hàng cho công ty chuyển phát nhanh. Nghề này đôi lúc khiến Seulgi cảm thấy quá vất vả nhưng nhìn chung vẫn hài lòng với nó. Từ nhỏ, Seulgi đã được nhận nuôi bởi một trại trẻ mồ côi vì cha mẹ không may qua đời sớm sau vụ tai nạn xảy ra trên đường từ bệnh viện phụ sản về nhà. Năm ấy, một chiếc xe tải lớn do người tài xế thiếu tỉnh táo cầm lái đã va chạm trực diện với ô tô của gia đình họ Kang, cha mẹ cô vì dùng cả cơ thể của mình bảo vệ sinh linh còn đỏ hỏn trong lòng nên đã sớm rời bỏ cô. Tuy lớn lên trong điều kiện sống và môi trường giáo dục không tốt bằng bao đứa trẻ khác, Seulgi vẫn trưởng thành mà không phải chịu quá nhiều bất công nhờ tình thương của các thầy cô tình nguyện viên ở ngôi trường nhỏ kia.

Đến năm mười tám tuổi thì Seulgi phải rời khỏi mái nhà thân thương ấy để sống một cuộc đời độc lập. Vì không có bằng cấp, cô chỉ có thể làm chân chạy vặt cho người ta, từ phụ bếp, tạp vụ ở các quán ăn nhỏ lẻ đến nhà hàng lớn, có thể nói hầu hết những hàng quán trong thị trấn này cô đều đã kinh qua. Loại công việc này phần nhiều dựa vào sự may mắn, nếu gặp người chủ tốt, họ sẽ cho đồ ăn còn lại của ngày hôm đó mang về và cô không phải lo lắng sẽ bị đói, ngược lại, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số kẻ thích chèn ép người lao động tay chân bé họng như Seulgi, thậm chí có người còn "quỵt" luôn cả tiền lương của cô. Seulgi tính tình vốn hiền lành, thật thà, ai bảo gì làm nấy nên dù gặp bất công như thế nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua, nhận phần thiệt về phía mình. Thế nhưng có lẽ vì thương nên ông trời cũng ban cho cô năng lượng tích cực để thích ứng với hoàn cảnh khó khăn, cô biết mình cần phải sống thật tốt, không tham lam hay bon chen với kẻ khác, luôn cố gắng sống có ích cho xã hội vì đó chính là cách mà Seulgi có thể đền đáp lại kì vọng của những người đã săn sóc cô nhiều năm qua.

Khoảng hai tháng trước, sau khi bị ông chủ "hắc dịch" của quán cơm chèn ép tiền lương, Seulgi đã chủ động xin nghỉ, sang làm cho một công ty chuyển phát nhanh cần tuyển nhân viên. Ở đây, tiền lương hàng tháng cũng cao hơn, đãi ngộ nhân viên tốt hơn nhiều so với khi làm việc ở mấy quán ăn dựa vào may rủi để có được một người chủ tốt.

Đáng ra Seulgi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống an nhàn làm việc chăm chỉ và dành dụm tiền cho khoảng thời gian đơn độc khi về già (theo suy nghĩ đơn giản của cô là vậy), nhưng mọi chuyện dường như dần lệch khỏi quỹ đạo khi một người phụ nữ vô cùng đặc biệt bước vào đời cô, người vô tình kéo cô vào cuộc sống cá nhân bi thương của nàng ấy.

Đó là vào một buổi sáng trong lành, Seulgi nhận đơn hàng giao đến một hộ gia đình trong khu phố. Ngôi nhà này tuy khá nhỏ nhưng nhìn tổng thể thì trông thật vừa mắt, vì ngoài tông màu cam nhạt, xung quanh lối vào còn là khu vườn mini được trang trí bởi những chậu hoa đầy màu sắc. Nếu sau này có tiền, Seulgi thầm nghĩ, nhất định cô sẽ tậu một căn mang phong cách tối giản như thế này để an hưởng tuổi già ở đấy. Vừa bước chân lên bậc thềm, cô đã nghe thấy những thứ tạp âm hỗn loạn phát ra từ bên trong nhà, vừa có tiếng người, vừa có tiếng đồ vật giống như bị rơi vỡ khiến cô có chút chần chừ khi nhấn chuông. Thế nhưng vì vẫn còn nhiều đơn hàng khác đang chờ, Seulgi không thể kéo dài thời gian mãi.

[Seulrene] InsecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ