Seulgi nghĩ rằng mình đã chết. Những gì có thể thấy chỉ là một gam màu trắng xóa, không có điểm đầu, điểm cuối, đường chân trời, không tồn tại bất kì dấu hiệu sự sống hay sự vật nào khác. Ý thức về cảm giác của tứ chi như thể bị tách biệt khỏi não bộ. Cô chỉ biết rằng, mọi thứ thật rời rạc, có lẽ cơn đau mà cơ thể đang trải qua nghiêm trọng đến mức làm ức chế phản ứng của bản thân trước nó. Thế nhưng, điều kì lạ rằng cô vẫn nghe được tạp thanh không biết từ nơi nào truyền đến, xen lẫn xong đó có cả âm giọng mềm mại của Joohyun, nó như một liều thuốc xoa dịu nỗi bất định trong lòng cô. Seulgi nhẹ nhàng thiếp đi với nụ cười trên môi.
- Bác sĩ ơi, em ấy sao rồi ạ?
- Cơ thể gặp chấn thương nặng một số vùng nhất định, có lẽ do va đập mạnh nhưng sẽ sớm lành lại được, còn việc cô ấy ngất xỉu lâu như thế phần lớn cũng vì hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Bây giờ nhìn chung thì cũng vượt qua nguy hiểm, cứ yên tâm dưỡng bệnh thì sẽ khỏi.
Joohyun nhẹ thở phào như trút đi được tảng đá nặng trong lòng. Khi nhìn thấy thân ảnh người thương trong tình trạng tím tái, trên người lổm chổm vô số vết bầm, vết cắt sâu hoắm đang rỉ một thứ chất lỏng đỏ tươi, nàng suýt chút nữa muốn lịm đi vì xót xa, tựa như hàng vạn mũi dao xuyên qua, rạch nát trái tim mềm yếu. Joohyun đã rất sợ, hệt như cảm giác đã trải qua trong đêm giông bão đầy ám ảnh vào tuổi mười tám, nàng sợ rằng Seulgi rồi sẽ rời xa nàng như cách người thân nàng đã từng. Đến lúc ấy, cả thể giới của nàng nhất định sẽ sụp đổ, còn nghĩa lý gì khi tiếp tục tồn tại mà không có hạnh phúc?
Joohyun chợt nhận ra, đến bây giờ, nàng mới thấm thía nỗi sợ mất đi em.
- Thật sự cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Vị trung niên áo blouse trắng gật đầu chào hai người rồi mau chóng rời đi chăm sóc các bệnh nhân khác.
- Hmm... Vậy thì... Em đoán rằng chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi cơn bão qua hẳn thì mới có thể đưa cô ấy về nhà.
- Ừm. Cảm ơn em rất nhiều vì sự giúp đỡ.
- Không sao đâu mà... Là ai thì em cũng sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa, chẳng phải ba chúng ta đều rất có duyên sao, chỉ là tình huống chạm mặt có chút không mong muốn...
Seungwan cười cười, nhìn sang cơ thể bất động của cô gái cao gầy nằm trên giường bệnh cùng người lớn hơn đang nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay được truyền dịch kia, đáy mắt ánh lên vẻ suy tư khiến người ta không thể đoán được.
Seulgi có thể bình an quay về là nhờ một nữ vận động viên chuyên nghiệp đi ngang bắt gặp. Rõ ràng cô đã lấy pháo sáng ra khỏi người, chuẩn bị bắn lên trời cầu viện trợ, nhưng đôi bàn tay nhức nhối vì buốt chẳng thể giật nổi sợi dây mà chậm rãi buông xuôi. Có lẽ người sẽ mãi mãi nằm lại đó nếu như không có sự giúp đỡ của Kim Yerim, vận động viên với tấm lòng cao thượng ấy. Khi trở về, cả hai đều rét nặng nên được đưa đi chữa trị, riêng vết thương của Seulgi thì nghiêm trọng hơn người kia. Yerim đã tỉnh lại từ lâu, Joohyun cũng có qua thăm hỏi và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mức khiến em bối rối, nàng gần như quỳ rạp xuống tạ ơn, cho thấy vị trí của Seulgi trong lòng quan trọng như thế nào. Về phía Seungwan, cô cũng ở bên cạnh cả hai từ khi người nhỏ hơn được đưa vào phòng y tế chuyên biệt của khu trượt, hỗ trợ Joohyun những việc lặt vặt. Điều này có chút kì lạ, nàng cũng từng lóe lên chút cảnh giác nhưng rồi xem như cô chỉ đang thể hiện lòng tốt của mình, nên thay vào đó là cảm giác biết ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Insecure
FanfictionShipper ôn nhu ngốk nghếk x Chủ nhà quýn gũ xink đẹp Seul bot đẩy, Hyun top nhún.