3

1.3K 82 1
                                    


Đêm hôm đó, hai người đúng thật không làm gì quá phận ngoài việc ôm ấp, tâm sự về những năm tháng họ đã trải qua trong quá khứ rồi chìm vào giấc nồng trong vòng tay nhau. Nụ hôn nồng nhiệt ngày ấy cũng bị giấu nhẹm ở một góc nhỏ trong tim mỗi người, thế nhưng cảm giác râm ran đầy nóng bỏng vẫn luôn ám ảnh cả hai mỗi khi họ ở cùng nhau. Dù rằng bản thân nàng và cô đều biết điều này là sai trái, đi ngược lại với luân thường đạo lý của số đông mọi người, phản bội cuộc hôn nhân hiện tại của nàng và Bogum, nhưng tình cảm là thứ không thể nói buông xuôi liền nghe theo, nhất là khi ngọn lửa tình vẫn còn đang cháy hừng hực trong tim hai kẻ yêu nhau. Hơn nữa, Seulgi chính là ánh sáng cuối cùng có thể cứu rỗi linh hồn đã mục nát của nàng ngay lúc này, giữa sống và chết, nàng đã chọn em. Vì thế, Joohyun đếch thèm quan tâm.

Trong không khí những ngày cuối năm, mọi người dường như đều bận rộn, gấp rút hoàn thành mục tiêu còn dang dở. Seulgi cũng thế. Công ty chuyển phát nhanh liên tục nhận được số lượng đơn hàng lớn nên cô phải tăng ca đến tận tối khuya, thời gian dành cho nàng vì thế mà ít ỏi đến đáng thương. Mặc dù nỗi nhớ thương da diết vị nữ chủ xinh đẹp không ngừng gặm nhấm trái tim nhỏ bé, Seulgi vẫn cắn răng kiềm nén cảm giác cuộn trào trong lồng ngực mà chăm chỉ làm việc, chủ động nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm thêm chút tiền với mong muốn tậu một chiếc mô tô cho riêng mình, như vậy cô có thể đưa nàng khám phá mọi ngõ ngách của thành phố Seoul phồn hoa, theo như mong ước nhiều năm qua của Joohyun. Nàng nói rằng từ khi lấy Bogum, số lần được rời khỏi thị trấn nhỏ này chỉ vỏn vẹn chưa đến hai bàn tay, chính điều đó đã thắp lên nguồn động lực trong tim một kẻ ít tham vọng như Seulgi.

.

Đêm giao thừa ở phố thị Seoul, nơi đâu người ta cũng cảm nhận được niềm hứng khởi tràn ngập trong không khí lạnh lẽo của giây phút đếm ngược trước khi bước vào thời khắc chuyển giao năm mới. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng Seulgi, cô đến nhà nàng bằng con xe mới tậu của mình với nụ cười vui vẻ thường trực trên môi. Vừa hôm qua thôi, cô đã gom góp đủ tiền để đón về chiếc mô tô đã qua sử dụng của một người đồng nghiệp có niềm đam mê với xe cộ nhượng lại, dù không phải là đồ mới, cô vẫn xem đây là một điều hãnh diện khi mọi nỗ lực của mình nhiều năm qua cuối cùng đã đem lại chút thành quả.

Từ đầu đường, Seulgi đã trông thấy một dáng hình be bé đang đứng chờ mình đến rước nàng đi chơi. Cô rất hài lòng vì nàng đã nghe lời mà ăn mặc ấm áp nhất có thể, tự bọc mình trong lớp áo phao dày cộm, trên đầu đội chiếc mũ lông cừu màu be mà cô đã tặng nàng hôm trước, như vậy hành trình di chuyển giữa mùa đông lạnh giá sắp tới hẳn sẽ không khiến nàng bị cảm lạnh. Joohyun và cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi phượt kéo dài nhiều ngày này từ một tuần trước đó, vì hiếm hoi lắm nàng mới được đi chơi nên họ quyết định dành nhiều thời gian hơn một chút, tận hưởng những ngày nghỉ đông ngắn ngủi trước khi bắt đầu một năm bận rộn sắp tới. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Seulgi gạt chống xe, gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh, ngàn tóc đen vì thế mà đung đưa theo gió, để lộ ra khuôn mặt đáng yêu với chiếc mũi đỏ ửng từ khi nào vì lạnh.

[Seulrene] InsecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ