8

949 40 7
                                    

Warning 18+ (để chơi z thoy chứ biết kiểu gì các anh chị cũng đọc hết)


.


Sau gần ba ngày dưỡng thương tại phòng bệnh chuyên biệt của khu trượt, Seulgi và Joohyun buộc phải rời khỏi đây vì không an tâm ngôi nhà thuê để trống, nơi còn một sinh linh mềm mại  trắng tinh đang giương ánh mắt trông ngóng hai người trở lại. Những ngày qua không ai cho ăn, cả hai vô cùng lo lắng cho nhóc Bu mập mạp kia sẽ đói lả đi, mất dù chỉ một miếng mỡ nào chắc bà chủ cậu nhóc sẽ xót lắm. Họ có thể thuận lợi quay về căn Hanok ấm cúng là nhờ Seungwan đem ô tô cá nhân đến khu trượt giúp vận chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh, cùng chiếc mô tô mà người chủ nhân vẫn chưa hoạt động bình thường nên không thể cầm lái.

Nói về người lạ mặt tốt bụng ấy, việc gặp gỡ giữa họ có lẽ do định mệnh sắp đặt. Với Seungwan, ngay từ lần đầu gặp đôi tình nhân 'chưa chính thức' kia, một ấn tượng sâu đậm đã khắc vào tâm, đương nhiên, vì tình yêu của Joohyun và Seulgi như một tấm gương phản chiếu chuyện tình cuộc đời cô với em người yêu đã mất nhiều năm trước. Từ xa, nhìn cách họ âm thầm chăm sóc cho đối phương, những kí ức hạnh phúc thời đã qua như dòng nước len lỏi tràn về, làm vết sẹo lồi mới hình thành trong tim cô như muốn rách toạc ra mà rỉ máu thêm lần nữa.

Cô vẫn luôn nhớ Sooyoung. Ngày đánh mất em, Seungwan như một kẻ điên trốn viện, liên tục gào thét những lời mà người ngoài nghe vào chỉ thấy hồ ngôn loạn ngữ, vì chẳng dám tin vào thực tại quá đỗi đột ngột cùng mất mát. Cô từng căm hận em đến mức muốn bỏ mặc việc tổ chức một lễ tang tưởng niệm người đã khuất, không dám đối diện với việc em chết vì ung thư, đặc biệt là sau bao nhiêu trắc trở để họ có thể ở bên nhau. Ấy vậy, cô vẫn làm, nhưng với một tâm hồn mục rỗng, thực hiện mọi nghi lễ như một người máy vô hồn. Sau đó, Seungwan tiếp tục trải qua mỗi ngày như 'bình thường', không than khóc, chỉ dành toàn bộ thời gian lặp đi lặp lại thói quen ngày trước, ghé lại những nơi đã cùng Sooyoung đi qua. Không khác một kẻ dở hơi là bao. Như thể, cô đang nỗ lực níu kéo một điều gì đó vô hình vô dạng vốn dĩ đã tan vào hư không. Cảm giác quen thuộc là thế, nhưng khi làm lại thấy hụt hẫng lạ thường.

Khu trượt tuyết cũng là một trong những địa điểm quen thuộc họ trải qua cùng nhau. Seungwan còn nhớ, khi tìm kiếm nơi dừng chân sau cuộc trốn chạy, nàng đã nài nỉ cô để được chuyển đến tỉnh Gangwon này, nơi được bao phủ bởi trùng điệp đồi núi tuyết trắng vào mỗi kì đông, mặc cho cô đã phản đối vì lo cho sức khỏe ngày càng kém đi của em. Sooyoung yêu tuyết, hay đúng hơn là say đắm vẻ đẹp trắng tinh khôi, trong ngần của mỗi bông hoa tuyết mỏng manh mà người đời chẳng nhận ra, khi đang phải chật vật với sự ẩm ướt mà nó đem lại. Giống như tình yêu của họ, một thứ dù tinh khiết đến mấy nhưng cũng bất lực trước luật lệ hà khắc của xã hội.

Một lần, trong lúc tìm lại bóng dáng từ quá khứ, Seungwan trong bộ đồ bảo hộ lướt nhanh trên thảm tuyết gồ ghề, đã suýt chút nữa từ bỏ mạng sống của mình vì không kiểm soát được tốc độ mà lao thẳng hướng về con dốc sát mép vực sâu. Song, may mắn rằng một vài người trượt gần đó sớm nhận ra tình hình và ngăn cản tình huống xấu nhất xảy ra. Bản thân cô sau khi bình tâm lại cũng giật mình sợ hãi, vì trước đó, dường như cô nhìn thấy bóng dáng Sooyoung đằng xa đang vẫy tay mời gọi cô đến bên cạnh nàng mà chẳng ngờ rằng tất cả là ảo giác do nỗi ám ảnh về nàng quá đỗi cực đoan. Kể từ lần chạm đến sợi dây sinh tử ấy, Seungwan bừng tỉnh, cho rằng Sooyoung đã cứu cô một mạng vì muốn nhắc nhở về lời hứa đanh thép trong giây phút cuối đời, cô dần chấp nhận sự thật rằng em đã ra đi, nhưng vẫn chờ đợi một cuộc hội ngộ vào ngày không xa.

[Seulrene] InsecureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ