Chương 1 :

2K 209 60
                                    

 Trong một căn phòng nhỏ , ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên bàn soi sáng từng xấp tài liệu dày . Việt Nam vội vã xử lý từng tờ tài liệu , trên mặt lấm tấm mồ hôi vì sức nóng của chiếc đèn bên cạnh .

 / Cạch- /

 Tiếng cửa mở , một hầu nữ đi vào . Trên tay cô ta cầm cái khay chứa bình trà và một chiếc cốc . Cẩn thận đặt cốc trà lên bàn , cô vừa rót trà vừa lên tiếng :

 - Ngài Việt Nam , nghỉ ngơi uống trà đi ạ , trông ngài có vẻ mệt .

 Cậu dừng bút , nhận ly trà từ tay cô , mỉm cười .

 - Cảm ơn em , Bích Thủy .

 Cậu đưa trà lên miệng , uống xong một ngụm liền hỏi :

 - Hôm nay có vẻ trà hơi ngọt , em cho thêm đường sao ?

 Thủy khẽ lấy tay gãi đầu , đáp :

 - À , nãy em qua bắc nước , thấy Như Ý lại bỏ thêm cái bột gì trắng trắng , vậy chắc là đường .

 Cậu cầm lấy chiếc thìa trên khay , khuấy nhẹ rồi lại đưa lên miệng .

  - Lần sau em nhớ nhắc nhở con bé đừng cho đường , nó vừa vào làm nên chắc không biết ta ghét đồ ngọt .

  - Vâng .

 Bỗng Việt Nam lấy tay bụm miệng , ho ra một ít máu . Chất lỏng màu đỏ chói trên tay cậu khiến Thủy kinh sợ , vội vàng hỏi han .

 - Ng- Ngài có sao không , sao lại-

 Cô sợ hãi nhìn cậu dần gục xuống xấp tài liệu . Lấy tay lắc người Việt Nam , miệng liên tục kêu gọi sự giúp đỡ :

 - CÓ AI KHÔNG ?? GIÚP TÔI VỚI , NGÀI ẤY NGẤT RỒI !!!

__ __ __ __ __ __ __ 

 Cơn lạnh buốt từ dưới thân truyền đến khiến Việt Nam bật dậy . Quay đầu hết bên này sang bên kia , cậu đang ở trong một khu rừng với lớp tuyết dày đặc , bóng tối bao phủ làm tầm nhìn cậu hẹp đi . Vô thức lấy tay xoa người , nhận ra bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây mỏng .

 - A- Lạnh quá .

 Mắt cậu tia trúng thứ nhìn giống chiếc ba-lô quân sự cách đó không xa , dùng hết sức bình sinh  đến cạnh nó . Mở ra , bên trong chứa một chiếc áo khoác dày , cùng một đống bánh mì và hai chiếc bi-đông đựng đầy nước sạch , một hộp cứu thương cùng một tấm bản đồ cũ . Nhanh tay mặc áo khoác vào , Việt Nam nhẹ nhõm thở dài :

 - May thật , nếu không chắc mình chết rét ở đây mất !

 Mang chiếc ba-lô lên lưng , cậu liền rời khỏi chỗ đó . Chưa đi được bao xa , liền nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ yếu ớt bên cạnh bụi cây .

 Cậu đến gần , người kia dường như phát giác ra cậu , lớn tiếng :

 - Wer bist du ? Geh aus dem Weg ! ( Tạm dịch : Mày là ai ? Cút ra ! )

 Chất giọng khàn đặc khiến người nghe khó chịu , là tiếng Đức , cậu liền vận dụng toàn bộ kiến thức đã học từ trước , đáp lại :

[ DROP ] [ Countryhumans ] Thời ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ