Chương 16:

473 61 22
                                    

 Việt Nam đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi nhẹ. Đầu điếu cháy đỏ, phảng phất màu khói xám. Tàn tro rơi vụn vãi trên bàn, phủ lên cả những trang giấy trắng. Đêm nay cậu không ngủ được.

 Vốn dĩ, Việt Nam chẳng phải người nghiện thuốc lá, hay đúng hơn là từng dựa vào thứ độc hại này mà sống qua ngày. Nhưng khi đất nước bước vào giai đoạn thái bình thịnh trị, cái cảm giác an nhàn mà khói thuốc mang lại dần vơi đi, để lại cái dư vị chát đắng nơi đầu lưỡi mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận. Nhưng thi thoảng, Việt Nam vẫn tìm đến hơi thuốc như một cách để xả ra những tâm tư phiền muộn.

 Và hôm nay, Việt Nam lại có một tâm tư như thế.

 Nhả ra một ngụm khói, mắt cậu dõi theo sắc bạc đang dần hòa lẫn vào không khí. Di điếu thuốc còn cháy rực lên chiếc gạt tàn, Việt Nam tắt đèn, quay lại chiếc giường mà bản thân chỉ vừa mới rời khỏi tầm vài chục phút trước. Mất đi nguồn sáng, cả căn phòng chỉ còn nhập nhoạng ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ hắt vào. 

 Việt Nam nằm trên giường, tay đặt hờ lên bụng, miệng lẩm nhẩm:

 - Một con cừu.. Hai con cừu.. Ba con cừu.. Bốn con cừu... Năm con..

 Cứ đếm như vậy, rồi bất chợt, cậu lớ ngớ, chẳng nhớ nổi mình đã đếm đến con thứ mấy nữa. Khẽ thở dài, mạch suy nghĩ của Việt Nam lại chuyển hướng sang khoảng trống còn lại trên chiếc giường đơn. Giờ mới để ý, Russia đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Đừng nói là bị quát xong giận dỗi trốn đi đâu rồi đấy nhé?

 Đang phì cười với chính suy nghĩ của mình, đột nhiên não bộ Việt Nam liền hiện lại ký ức mà cậu đã cố quên. Là chuyện hồi chiều. 

Càng nghĩ ngợi, Việt Nam càng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Nhận thấy mặt mình đang dần nóng lên, cậu xoay người, vùi đầu mình vào gối.

 - Chết tiệt- Sao vậy chứ..

 Rõ ràng, Việt Nam biết bản thân không hề bài xích chuyện này. Nhưng xúc cảm lạ kỳ len lỏi trong cơ thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

 -  Chẳng khác tí gì so với trước kia cả...

 __ __ __ __ __ 

 Việt Nam tròn mắt, hai má trong vô thức ửng đỏ lên. USSR phía đối diện cũng đỏ cả mặt, gục đầu xuống vai cậu, miệng thủ thỉ:

 - Xin lỗi, đột nhiên tôi..

 Giọng USSR càng ngày càng nhỏ, làm cậu chẳng nghe được chút gì. Không khí vẫn còn luẩn quẩn hơi men, ai mà nghĩ anh em đồng chí mời nhau vài chai rượu sẽ xảy ra cớ sự này cơ chứ.

 Việt Nam hơi nghển cổ, né tránh xúc cảm kỳ quặc dần dâng lên trong mình.

 Chợt, nhận thấy tư thế của hai người có gì đó không ổn lắm, hai cánh tay vốn buông thõng chợt nâng lên, cậu nhẹ nhàng đẩy USSR ra, hơi gấp gáp. Đôi đồng tử hổ phách ẩn hiện dáng hình cao lớn của anh.

 - Tôi không biết ngài nhầm tôi thành ai trong số những tình cũ đã mất của ngài, nhưng tôi mong ngài vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được rằng Việt Nam tôi đây không phải kẻ thay thế.

 Cậu nói, ánh mắt kiên định nhìn chòng chọc USSR. Và dường như chưa thỏa, cậu mở miệng toan nói tiếp, thì bị người kia ngắt lời:

 - Tôi không coi cậu là kẻ thay thế.

 Việt Nam khẽ nheo mắt, vặn hỏi:

  - Ý là ngài thích tôi?

  USSR không trả lời câu hỏi của cậu. Con ngươi màu vàng citrine khẽ động, anh ta nói một câu đầy ẩn ý:

 - Tôi coi cậu là người giải thoát.

 Và không để cậu lên tiếng thêm nữa, anh ta trực tiếp đuổi người. Vác theo dòng suy nghĩ rối rắm, cậu lê bước trên hành lang, quay về phòng.

 __ __ __ __ __

 - Thì ra người ta gọi cái này là Deja vu..

 Việt Nam lầm bầm, khép hờ mi mắt. Gió thổi làm tán lá cây lay chuyển, tiếng xào xạc khe khẽ như khúc hát ru dài đằng đẵng, đẩy cậu vào giấc ngủ muộn.

Cứ ngủ đi, vì sắp tới đây, một chuyến đi mới sẽ được khởi hành.

 _______________________________

 8/10/2023.

 Đáng lẽ chương này đăng từ hôm qua rồi cơ, nhưng mà tự dưng tôi ngủ quên trong lúc chờ máy tính cập nhật ehe- :')

 Nhân tiện ae cho tôi xin tips học tiếng Anh cho người mất gốc với, điểm của tôi sắp đứng bét lớp rồi huhuu- Xin hứa bao giờ bộ này đến chương cuối sẽ khao ae một chầu nước mắt:)) 

[ DROP ] [ Countryhumans ] Thời ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ