Chương 15:

485 76 29
                                    

 Hầm ngục ẩm ướt, mùi rêu mốc quện với mùi tanh hôi của máu loảng thoảng trong không khí, tanh tưởi. Việt Nam nhìn từng phòng giam tối thui, mắt căng ra hết cỡ. Mấy tên tù binh cũng đang quan sát cậu, cặp mắt sâu hun hút như muốn ghim chặt lấy thân thể cậu trai kia, trợn tròn, hoang dại và đầy thú tính.

 Nói thật, Việt Nam cảm thấy da gà da vịt bản thân nổi hết lên rồi, bước chân cũng vì thế mà trở nên dồn dập. May thay chỗ cậu cần tìm cũng không ở quá sâu, cả hai phòng lại còn sát cạnh. Nhìn thấy sự chú ý của hai tên Phát Xít kia đặt lên người mình. Việt Nam đưa chiếc đèn dầu lên cạnh mặt, để ánh sáng từ nó soi rọi khuôn mặt có phần nhỏ nhắn. Cặp mắt khẽ nheo lại, đôi đồng tử hổ phách dưới tác động của chiếc đèn dường như sáng lên:

 - Erinnere dich an mich? ( Tạm dịch: Nhớ tôi không? )

__ __ __ __ __ 

 Ánh đèn vàng từ bốn phía giao thoa vào nhau, tầng tầng lớp lớp. Chúng hạ xuống sàn, xuống bàn làm việc, một số đọng lại lên mái tóc xoăn xù của người trong phòng. USSR phả ra một hơi khói, lạnh nhạt nhìn người đối diện mình, một tay nắm chặt mẩu giấy nhỏ lít nhít chữ, tay còn lại gõ nhịp trên bàn.

 - Почерк у него одновременно некрасивый и мелкий, ты можешь его прочитать? ( Tạm dịch: Chữ cậu ta vừa xấu vừa nhỏ, con có đọc được không? )

 Vốn dĩ không phải do nét chữ của Việt Nam xấu, mà là do bọn họ không hiểu những gì cậu viết ra. Tiếng Việt mà, ở thời điểm này đất nước của cậu chẳng có chút tiếng tăm gì, nên dường như việc trở thành một phần của "Nước Pháp ở châu Á" là điều duy nhất mà cả thế giới biết về mảnh đất kia. 

 Russia khẽ lắc đầu, làm USSR chán nản mà thở dài. Đôi đồng tử vàng kim một lần nữa lia xuống, đặt tầm nhìn vào mẩu giấy. Cứ như vậy một lúc, anh ta đành bất lực đầu hàng trước cái phức tạp của chữ cái La-tinh, hất mắt về phía Russia đang thấp thỏm chờ đợi. 

 - Где она? ( Tạm dịch: Cậu ta đâu? )

 - Я в тюрьме с сегодняшнего дня ( Tạm dịch: Xuống ngục từ hồi chiều rồi )

 USSR khẽ rũ mi mắt, ngón tay thô ráp nhấn mấy cái lên chiếc điện thoại bàn. Russia ở phía đối diện nhìn anh ta nói chuyện đôi câu với người trong máy, cặp mắt xanh lơ ánh lên sự nghi hoặc lạ kì.

 ...

 / Cộc- Cộc- Cộc- /

 - Vào đi.

 - Xin phép.

 Việt Nam khép cửa, xoay người tiến vào bên trong. Đối mặt với cậu là USSR và Russia. Một người nhìn cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, nghiêm nghị. Một người lại trưng ra ánh mắt hời hợt, miệng hơi mím nhẹ.

 Công việc dưới hầm ngục chiếm quá nhiều thời gian. Mấy tên Phát Xít bị tra tấn đến thân tàn ma dại, sinh ra mấy cái ảo giác kinh tởm đến nổi xung, làm cậu phải mất rất nhiều thời gian để kìm hãm thú tính bộc phát của bọn họ. Việt Nam cảm tưởng nếu USSR không cho người gọi cậu lên chắc cậu cũng phải nán lại đó thêm một hai tiếng nữa mất. 

[ DROP ] [ Countryhumans ] Thời ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ