- Đứng yên , cấm cử động , anh là ai ?
Việt Nam khẽ nhăn mặt nhìn người đang chĩa súng vào mặt cậu kia . Phân biệt bình thường đã khó , bây giờ anh ta còn che nửa khuôn mặt , làm sự lo lắng của cậu tăng lên gấp mấy lần .
Thấy cậu đứng im bất động , anh ta nhích lại gần . Cậu không dám động đậy , dù chỈ một chút . Nhìn nòng súng đang chĩa về phía ngực mình , lồng ngực cậu bất chợt cảm thấy khó thở . Anh ta cứ tiến sát lại , đến khi nòng súng lạnh lẽo chạm vào người cậu . Cứ ngỡ là cậu sắp từ giã cõi đời rồi , nhưng trong thoáng chốc , đôi đồng tử màu đồng khẽ nheo lại . Anh ta nói khẽ , mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt :
- Anh.. Có phải là Việt.. ừm.. Nam , người mà cha tôi đưa về hôm qua ?
- Ý anh là USSR ? Ừm.. tôi là Việt Nam .
Anh ta vẫn chưa hạ súng , chỉ dùng tay vén mũ xuống , để lộ máI tóc trắng cùng cặp mắt sắc như dao lam . Ánh mắt vẫn không thôi càn quét trên người cậu :
- Ừ , tôi là Belarus .
Cậu thoáng ngạc nhiên , không nghĩ trước mặt lại là Belarus . Dù không nói chuyện với nhau nhiều , nhưng trong mắt cậu , anh ta là một người khá dễ chịu , tính cách đôi khi có chút dễ dãi , tất nhiên là không nói đến lúc anh ta nổi giận . Nhưng người trước mặt lại không có chút nào tương đồng với Belarus mà cậu biết , nói sao nhỉ.. chỉ là cậu cảm thấy ánh mắt anh ta có chút bảo thủ , tất nhiên là không thể hiện ra ngoài .
Thấy cậu không trả lời cũng không hỏi gì tiếp , mà lại mải chìm vào trong suy nghĩ của bản thân . Belarus giữ im lặng một lúc , rồi lên tiếng :
- Bao giờ anh định rời đi ?
Câu hỏi mang tính đuổi khách này khiến Việt Nam bối rối , cậu ngập ngừng đôi chút rồi đáp lại :
- Không biết nữa..
Anh ta khẽ hừ một tiếng , buông một câu nói trước khi quay người rời đi :
- Tôi hi vọng anh không ở lại đây lâu , mọi người ở đây đã đủ khổ rồi .
Và rồi anh ta bỏ đi mất , không thèm ngoái lại nhìn cậu dù chỉ một chút . Dường như trong mắt anh ta , một người có dáng vẻ thư sinh như cậu sẽ khó có thể làm hại người khác , ít nhất là với những người lính được tập huấn kĩ càng trong quân đội , trong khi cậu lại chẳng có một thứ vũ khí nào mà nắm lấy trong tay .
...
Lúc sau thì Russia cũng đến , tay xách theo hai xô nước rỗng :
- Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu .
Cậu cười nhạt , lắc đầu bảo không sao . Tâm trí vẫn còn suy nghĩ nhiều về câu nói của Belarus , trong lúc anh đang cúi xuống múc nước , cậu lên tiếng :
- Lúc nãy tôi gặp Belarus .
Anh ta trả lời , tay vẫn cặm cụi đổ đầy xô nước :
- Thế à , vậy nó có làm gì cậu không ?
- Ừm.. Cậu ta chỉ đến và tra hỏi tôi thôi , hết rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP ] [ Countryhumans ] Thời Chiến
FanfictionAuthor: Silva. Thể loại: Countryhumans, VietnamHarem, Boylove,... Lưu ý: Truyện thuộc thể loại Boylove, không đả động tới lịch sử hay chính trị. Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tác giả và không dựa trên thực tế hoàn toàn. C...