Chương 11 :

752 117 6
                                    

 Cái hoạt động mà bất cứ ai trong đời cũng phải làm , quan trọng gần bằng ăn , uống và bài tiết , là khoảng thời gian mà cơ thể được thư giãn..

 Ngủ .

 Phải rồi , đến cả những người lính ngoài chiến trường cũng phải ngủ , nên những tên binh sĩ nửa mùa như Việt Nam cũng cần phải ngủ . Nói thật , từ cái hôm cậu quay về Thế chiến thứ II , giấc ngủ ngon trở thành một niềm ao ước quý giá . Mắc gì lúc mới ngủ hay chuẩn bị ngủ cậu cũng đều bị phá thế ? Hết bị đánh thức tới gặp tấn công , họ coi giấc ngủ của cậu là trò đùa à ?

 Việt Nam đờ đẫn nhìn người trước mặt đang lấy bông băng thấm máu ở mũi , thiếu điều muốn mở miệng gọi cha gọi mẹ của Russia . Mới vài phút trước thôi , anh ta bỗng từ đâu xuất hiện , nhè lúc cậu đang ngủ mà giơ tay bịt lấy miệng cậu . Và với sự phản kháng quyết liệt của một con người buốn ngủ , cậu đã nghĩ anh là quân của Đức và vung tay đấm một cú ngay giữa gương mặt tiền của anh .

 - Khốn nạn .

 Anh cười xuề xòa , tay vỗ nhẹ lên vai cậu :

 - Xin lỗi ?

 Rốt cuộc cậu cũng nguôi cơn tức , nhường chỗ cho sự nghi hoặc trước một điều vui thú : Tảng băng lạnh cũng có lúc hòa mình vào hơi ấm của ngày hạ còn vương .

 Nhưng lúc chiếc hộp cứu thương ( của cậu ) đóng lại cũng là lúc hai người quay về dáng vẻ nghiêm túc thường lệ , và Russia cũng bắt đầu phổ biến nhưng việc mà họ làm hôm nay :

 - Lát nữa có đoàn xe từ nội thành xuống tiếp tế lương thực và thuốc , chúng ta sẽ giúp họ khuân vác đồ đạc vào nhà kho.. Sau đó thì.. ừm đi lấy nước ?

 - Được rồi , tôi biết rồi , như hôm qua thôi chứ gì ?

 - Ừm .

 Russia lia mắt qua chỗ khác , nghĩ ngợi . Giữa họ lại có thêm một khoảng lặng , vì cả hai đều chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nhìn nhau .

 - Mắt cậu đẹp thật đấy , giống mấy viên đá hổ phách .

 Việt Nam mỉm cười , nghiêng đầu hỏi lại :

 - Không phải mắt xanh lơ đẹp hơn sao ?

 Anh ta không đáp , nhưng có lẽ cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu . Đưa tay vò mái tóc nâu xoăn khiến nó xù lên , anh bảo :

 - À , cha tôi nói là cậu không cần phải đi lấy cung nữa .

 - Tại sao ?

 Khóe môi đang cười của cậu hạ xuống , ánh mắt chuyển hướng , cậu lạnh nhạt nhìn chiếc đèn bão . 

 - Tôi.. không biết .

 Cậu thở dài một cái , hạ giọng :

 - Anh biết .

 Russia nhìn cậu , vẻ hơi lúng túng . Nhưng anh biết bản thân không thể phản bác lại con người này , vì cậu ta nói đúng .

 - Xin lỗi , là tôi báo lại cho ông ấy .

 Việt Nam cau mày , dù đã ngầm đoán được nguyên do , nhưng cậu vẫn khó chịu với việc bị người khác giám sát . Nhưng đấy là nhiệm vụ của Russia , cậu đâu thể trách anh được ? Vậy nên đành phải để bụng USSR .

- Không sao , dù gì đó cũng là nhiệm vụ của anh .

 - ...

 - Ừm , cậu không cần đảm nhiệm công việc đấy nữa . Sắp tới cái đám cứng đầu đấy sẽ được đưa về trụ sở chính để cho mấy người có chuyên môn xử lý .

 Cậu gật nhẹ đầu , mái tóc đen rũ xuống . Nhưng chợt nghĩ ra cái gì , cậu lại hỏi :

 - Thế các anh vẫn cứ bỏ đói họ ?

 - Ờ..

 - Tôi cá với anh là họ sẽ chết trước khi đến được trụ sở .

 Russia nhướn mày , nhưng để lảng đi những câu hỏi mang tính công kích của cậu , anh lại lảng sang chủ đề khác :

 - À , tôi quên nói với cậu , Ukraina xuất viện rồi đấy .

 - Ồ , vậy ít nhất một người trong bọn họ sẽ chết ngay hôm nay .

 __ __ __ __ __ 

 Việt Nam chạy huỳnh huỵch đến Phòng lấy cung , khí lạnh xộc vào khoang họng khiến cậu phát ốm . Nhưng chừng như chả nghĩ được gì nữa , cậu cứ gấp gáp cố chạy cho nhanh , vì có vẻ sắp có một sinh mạng lìa đời ngay tại đây .

 Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở , cậu còn chưa kịp thở đã hét lên :

 - Ukraina !

 Tiếng của cậu làm bàn tay đang vung roi của Ukraina khựng lại . Anh lạnh lùng nhìn người vừa hét tên bản thân , gằn giọng :

 - Что ? ( Tạm dịch : Việc gì ? )

 Cố gắng điều hòa lại hơi thở , cậu run rẩy đáp lại anh ta :

 - Если вы ударите их снова они умрут ! ( Tạm dịch : Nếu anh đánh nữa thì họ chết mất ! )

 Anh cười phì một tiếng , rồi lại vung roi đánh vào chân của người đàn ông bên dưới . Tiếng chát vang lên khiến những người rong phòng bất giác run lên , nhưng ông ta vẫn cúi gằm mặt , trong khi vết đánh ở chân bắt đầu chuyển màu .

 Khi đòn roi tiếp theo vung lên , cậu hốt hoảng dẩy Ukraina qua một bên , khiến anh ta lảo đảo suýt ngã .

 - Что ты делаешь , Вьетнам ? ( Tạm dịch : Anh làm cái gì vậy , Việt Nam ? )

 - Здесь что-то не так ! ( Tạm dịch : Có gì đó không ổn ! )

 Thật vậy , khi cậu quỳ xuống nâng mặt ông ta lên , cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay khiến cậu hoảng loạn . Nhưng rõ ràng những vết thương mà Ukraina gây ra không thể khiến ông ta chết nhanh như vậy . Cậu lấy tay mở miệng ông tay ra , tức thì những vệt máu theo miệng ông chảy xuống , đỏ lòm . Ông ta cắn lưỡi !

 Tức thì ngọn lửa giận vốn đã âm ỉ trong lòng cậu từ sáng chợt bùng lên , cậu gào vào mặt Ukraina , khiến cả anh lẫn hai người kia giật bắn :

 - Блин ! Украина ! ( Tạm dịch : Mẹ kiếp ! Ukraina ! )

_______________________

 19 / 3 / 2023 .

 Cày nốt HaL nữa là tôi được nghỉ rùi hmuu Dx 

[ DROP ] [ Countryhumans ] Thời ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ