" Ah...Eunchan cậu về rồi đấy à, đã mua nguyên liệu rồi chứ? " Hwarang đứng ở quầy nói
Eunchan đứng ngoài cửa một lúc lâu, trông có vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Hwarang bên này đợi mãi không thấy câu trả lời của cậu, có chút mất kiên nhẫn. Taerae bên cạnh cũng có chú ý đến, cậu như mọi ngày chạy ngay lại Eunchan đùa giỡn khoác vai.
Có điều biểu tình nhận lại có hơi khác. Eunchan là người không thích đụng chạm, bình thường sẽ né tránh cái khoác vai của Taerae. Nhưng hôm nay lại khác, để mặc cho Taerae cứ thế đụng chạm mình. Cậu út xem ra cũng khá bất ngờ trước phản ứng của Eunchan, tự động rút tay về.
" Anh ấy đứng ngốc ra luôn rồi..." Taerae nhìn về hướng Hwarang nói
" Em cứ để cậu ấy ở đó một lúc đi, chắc không phải ra đường liền đụng phải tình yêu đâu nhỉ? " Lew từ phía phòng bếp đi ra mỉm cười nói.
" Wow...tình yêu sao, Eunchan hả? " Hyuk cùng lúc đi ra tiếp lời
" Anh xem mặt mài cậu ta còn đỏ hơn quả cả chua sống kìa " Lew vừa nói vừa cười
Được mọi người chọc ghẹo một lúc thì Eunchan mới quay trở lại thực tại. cái người Hanbin đó vậy mà lại đáng yêu đến thế. Đôi mắt, cái má và nụ cười tươi đến chói ló của anh làm Eunchan xao xuyến không thôi. Cậu có chút tiếc nuối, kết cuộc lại quên mất không xin phương thức liên lạc.
Nhưng mà khoan hãy nói đến chuyện đó, chú cáo phía quầy kia xem ra hình như có hơi bốc hỏa rồi. Lúc rời đi cậu đã được dặn là phải mua nguyên liệu, vậy mà bởi vì gặp Hanbin nên quên bén mất đi. Giờ thì hay rồi, ngày mai quán phải khai trương mà bây giờ nguyên liệu lại chẳng có. Thật đáng trách cái con người bị tình yêu che mờ mắt này.
" Hwrang khoan hẳn mắng Eunchan đã, nguyên liệu đó quán vẫn còn, anh vừa tìm được ở dưới kho " Hyeongseop lên tiếng
" Còn Eunchan nữa, sau này làm việc tập trung vào đi nhé! "
" Ra dáng anh cả lắm nha..." Lew vỗ tay tán thưởng
Eunchan trước lời chỉnh đốn của Hyeongseop liền ngoan ngoãn gật gật vâng lời. Cậu cũng ý thức được tác phong hôm nay cũng mình có hơi chểnh mảng, thiếu chút nữa là ảnh hưởng đến hoạt động của quán ngày mai rồi.
Mặc dù chỉnh đốn là thế, nhưng cái người anh cả này rất nhanh sau đó đã chạy ngay đến chỗ Eunchan để hỏi chuyện. Anh tò mò chết đi được, cái người nào lại có thể làm Eunchan bày ra vẻ mặt như thế kia. Nhưng mà cậu nhóc này đâu phải người dễ moi chuyện, trong suốt quá trình tra hỏi của Hyeongseop, cậu một lời cũng không hé.
Đến khi Hyeongseop chán nản vì chẳng có thông tin gì, liền thất vọng rời đi. Khi đó Eunchan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tưởng dễ thoát sao? Chiến binh Hyeongseop rời đi thì vẫn còn 4 chiến binh đang sẵn sàng lâm trận. Cả ngày hôm đó ngoài giờ tu sửa quán, cứ đến lúc giải lao là mọi người lại gợi chuyện rặn hỏi Eunchan.
Cuối cùng thì số đông vẫn là người thắng. Eunchan cứ thế một mạch kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Chỉ bỏ qua một số chi tiết gây rung động.
" Tò mò ghê, nghe cậu kể thế này, tớ thật sự muốn gặp người đó liền ngay bây giờ " Hwarang nói
" K-không được...cậu không được gặp " Eunchan hơi cau mày đáp
" Anh xem cậu ta ích kỷ chưa kìa " Hwarang bĩu môi cảm thán
" Không ai cướp của em đâu " Hyuk cố nín cười nói
" Aizz...chưa gì mà anh ấy đã bộc lộ bản tính tham lam thế này rồi, thật lo cho người kia quá đi mà! " Taerae giả bộ lắc đầu nói
Cả bọn vì câu nói của Taerae cứ thế cười ồ lên. Chỉ riêng chú cá heo vẫn câm nín mặc cho mọi người vẫn đang cười ghẹo mình.
•
•
•
•
•
Trường đại học XXXHanbin ở một góc trên giảng đường, đang thu dọn lại tập vở của mình. Tay chân có phần hơi luống cuống. Nguyên tiết học, giáo sư trên bục giảng nói những lời như thế nào, cậu đều không tập trung nên lúc kêu liền bị giáo sư mắng. Hẳn là do dư âm ban sáng vẫn còn động lại mới khiến cậu mất tập trung trong tiết học.
Cơ mà cái người kia dễ gây thương nhớ thật sự. Những cử chỉ dịu dàng của cậu ta làm Hanbin có hơi động lòng. Lời nói vụng về nhưng khiến người ta có cảm giác rất an tâm. Hanbin vỗ vào hai chiếc má bánh bao đang ửng hồng của mình. Cố gắng trấn tỉnh bản thân không nên xa đọa, không nên dính phải con quỷ tình yêu nữa. Đúng thế, yêu đương chỉ mang lại đau khổ mà thôi!
" A! Hanbin, cậu đây rồi " Một bạn học đi đến bắt chuyện với Hanhin
" Có chuyện gì sao? " Hanbin đáp lời
" À, ngày mai tớ nghe nói quán cafe Tempest gần trường mình sẽ khai trương, nên tính rủ cậu cùng một số tiền bối đến đó, sẵn cùng làm bài tập nhóm luôn, không gian quán hình như cũng khá rộng "
" Quán cafe sao, được thôi! " Hanbin mỉm cười nói
•
•
•
•
•
Sáng hôm sau, tại quán cafe Tempest." Leng keng! " tiếng chuông mở cửa vang lên. Eunchan nhanh chóng đứng sang một bên để chào đón khách.
Hanbin từ phía bên ngoài bước vào. Đập vào mắt cậu là cái người vừa hôm qua đã cứu cậu.
" A..." Hanbin bất ngờ lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tempest | EunBin - Định Mệnh
RomanceTempest - ChanBin Thể loại: niên hạ, ngọt, HE. Nội dung: Choi Eunchan sinh viên đại học năm hai, trong một lần đi mua đồ cho quán cafe sắp mở của mình mà vô tình đụng phải Hanbin - du học sinh năm cuối của trường đại học B vừa chia tay bạn trai các...