Ngoại truyện 2: Thông suốt

675 64 1
                                    

" Anh ấy bị sao vậy? " Eunchan nhăn mặt, khó hiểu nhìn vào hơn 20 cuộc gọi đi bị từ chối.

Từ trước đến nay anh chưa từng như vậy. Nên hành động lúc này của anh khiến cậu có chút không thể hiểu được. Dù đã bên nhau tận 7 năm, nhưng để nói thật thì cả hai hoàn toàn chưa thật sự thấu hiểu hết nội tâm của nhau. Chắc có lẽ do thời gian dành cho nhau rất ít, ít đến mức mà cậu chẳng nhớ lần cuối được ngắm gương mặt ngái ngủ của anh là khi nào.

Bây giờ nhìn nhận lại hình như có vẻ đã muộn màng rồi. Thời gian qua quả thật bản thân Eunchan có hơi hờ hợt, cũng chưa từng hỏi qua cảm nhận của Hanbin. Anh ấy là kiểu người sẽ không thể hiện ra ngoài cảm nhận của mình, cậu lại quên mất điều đó. Không tinh tế mà chỉ nhìn sắc mặt của anh mà an tâm, quên mất rằng người cậu yêu thật ra nội tâm phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.

Công việc người mẫu này, thật ra Eunchan cũng chẳng thích thú mấy đâu, đi sớm về muộn. Lịch trình chụp ảnh, quay quảng cáo, dày đặc đến mức chẳng có thời gian để thở. Kể cả các quy tắc trong giới cũng khiến cậu phải thở dài mệt mỏi. Vì muốn cuộc sống của cậu và Hanbin tốt hơn nên cậu chỉ biết cố gắng hơn nữa. Anh ấy chịu rời xa quê hương của chính mình để ở bên cậu, cậu đã biết ơn lắm rồi, chỉ muốn anh sau này sẽ ở bên cậu thật đầy đủ, thật hạnh phúc. Nhưng những thứ này vốn đã dư dả từ lâu, cái họ thiếu bây giờ là thời gian ở bên cạnh nhau. Nhưng Eunchan đã không cho anh được điều đó.

Cậu chợt nhớ đến câu hỏi của anh khi nảy, cộng thêm giọng nói có phần hơi say xỉn. Sợ là lần này lại khiến anh hiểu lầm chuyện gì rồi.

Eunchan nhìn vào tờ lịch trình của bản thân sắp tới. Cậu đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc thì xé toẹt nó đi. Quản lí bên cạnh hốt hoảng nhìn cậu, đoán chừng là cái người này sắp làm ra loại chuyện lớn gì rồi. Chỉ thấy tiếp sau đó là thân ảnh cao lớn hùng hổ đứng dậy đi ngay khỏi studio.

Nhưng cũng chẳng ai dám ngăn cản cậu. Thật ra họ đều đã sớm biết chuyện của Eunchan. Trước kia lúc cậu mới chập chững bước vào ngành, họ luôn nhìn thấy một anh trai nhỏ đáng yêu luôn tới lui đưa cơm cho Eunchan. Dần dà đồng nghiệp và quản lí cũng biết mối quan hệ của hai người họ. Cũng chẳng ai tỏ thái độ hay kì thị cả. Bởi thời đại bây giờ cũng chẳng còn như lúc xưa nữa. Suốt 6 năm trong nghề, Eunchan đã có cho mình một tiếng nói nhất định rồi, mọi người cũng khuyên cậu nên giảm tần suất làm việc xuống. Dành thời gian ở bên cạnh người kia một chút, nhưng vì tính cứng đầu của cậu nên chẳng ai thèm khuyên nữa. Đến hôm nay thấy cậu suy nghĩ thông suốt rồi nên cũng mỉm cười nhẹ nhỏm. Cơ mà công ty coi bộ sẽ hơi mệt đây...

Eunchan bắt chuyến bay gần nhất để về Hàn Quốc. Vội vàng đến mức hành lý cũng chẳng mang về. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ làm sao để về bên cạnh nhanh nhất có thể. Nhưng từ Pháp về Hàn Quốc vốn có nhanh đến vậy đâu. Hóa ra khoảng cách trái tim của cả hai lại cách xa đến như vậy...

--------------

Hanbin bên này vì sự hiểu lầm lúc nảy, cộng lời giải thích hờ hợt của ai kia mà đâm ra suy diễn đủ thứ chuyện trên đời. Thêm cả đang có men say trong người nên câu chuyện trong trí tưởng tượng lại càng biến tấu kinh khủng khiếp hơn.

Tempest | EunBin - Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ