Nhưng rốt cuộc cái cảm giác ngột ngạt này là gì đây...
Những ngày sau đó Hanbin vẫn cứ như thường lệ lui đến quán cafe của cậu. Trông anh bình thường đến mức cậu nghĩ rằng anh đã quên mất đi chuyện hôm đó. Cậu cũng chẳng muốn gợi lại, sợ anh sẽ khó chịu...cứ bình thường tiếp đón anh.
Thành viên trong quán cũng bất đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai người họ. Bởi trông ánh mắt của nhóc cá heo kia tình đến mức ai nhìn cũng biết cậu ta yêu ai.
" Ra là người đó à..." Lew xem xét nói
" Con người đã cảm hóa Eunchan..." Hyeongseop tiếp lời
" Sáng chói như ánh mặt trời vậy...bảo sao Eunchan đắm đuối thế kia..." Hyuk khoanh tay cảm thán
" Còn có người như thế này sao..." Hwarang liếc mắt nhìn
" Tiếc ghê...đụng phải anh Eunchan ngốc nghếch, cái đồ yêu rồi thì liền móc hết tim gan ra cho người ta " Taerae xen vào
Cả nhóm cùng nhau nhìn Eunchan lắc đầu, khiến cậu khó hiểu vô cùng nhưng cũng chẳng bận quan tâm.
•
•
•
•
Vài ngày sau Hanbin lại như thường lệ đến đây để uống cafe. Thực chất là đi ngắm Eunchan..." Xin chào quý khách! " Taerae rạng rỡ bước ra chào đón
" A..." Hanbin bất ngờ lên tiếng
Bình thường thì sẽ là Eunchan ra đón anh, nhưng hôm nay lại là cậu nhóc cao hơn anh vài cm này.
Trông thấy biểu hiện của Hanbin. Taerae bĩu môi nhìn anh nói.
" Anh tìm Eunchan thì hôm nay anh ấy có tiết trên trường rồi ạ...quán hôm này chỉ có em và anh Lew tiếp đón thôi! "
" A...không, ai cũng được mà haha " Hanbin ngượng ngùng đáp
Hanbin lúng túng bước vào bên trông quán, dù bây giờ có quay đầu lại thì cũng đã muộn rồi. Cơ mà mấy cái ánh mắt kia...
" Có chuyện gì...sao ạ? " Hanbin ngước nhìn
" Tụi em đều nhỏ tuổi hơn anh, nên không cần dùng kính ngữ đâu ạ " Lew đi đến.
" À vậy sao..." Hanbin đáp lời
Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy Hanbin cảm thấy có hơi ấp lực. Đây là lần đầu tiên cậu áp lực đến thế. Cứ như đang gặp mặt phụ huynh để xin phép chuyện hẹn hò vậy...là cái ánh mắt dò xét
" Anh và Eunchan là mối quan hệ kia ạ..." Hwarang đi đến hóng chuyện
" Này...đừng hỏi khách hàng mấy chuyện cá nhân như vậy! " Lew nhéo éo Hwarang nhắc nhở
" aida...sau này không phải là đều là người một nhà sao...hỏi trước cho chắc thôi mà " Hwarang đau đớn thì thầm với Lew
" Dù vậy cũng không được! " Lew đáp lại.
" Không...không phải, không phải quan hệ đó " Hanbin bất ngờ trả lời câu hỏi của Hwarang, chấm dứt cuộc trò chuyện thầm thì của Hwarang với Lew.
" Hả...anh chối...um um " Chưa kịp để Hwarang nói tiếp, Lew liền một tay bịt miệng câu ta lại kéo vào bên trong. Xem ra là bị mắng một trận rồi.
Quán này nhân viên thú vị thật đấy. Nhưng mà đều là người nhà là thế nào nhỉ? Hanbin có hơi không hiểu...chẳng phải nơi này chỉ là một quán cafe bình thường thôi sao? Bọn họ chắc cũng có lẽ là đồng nghiệp với nhau thôi. Gọi người nhà như vậy nghe thật lạ lẫm...ai trông cũng có một gương mặt duy nhất.
Hanbin nhăm nhi tách trà sữa nóng hổi. Lòng thầm nghĩ chắc có lẽ do quán này tình thương mến thương nên mới gọi như thế. Cơ mà hôm nay tiếc thật, chẳng gặp được Eunchan. Thật ra đến bây giờ anh vẫn chưa thể chính thức trả lời tấm lòng của Eunchan. Anh vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi vỏ bộc của trước kia. Những suy nghĩ ấy luôn bám dính lấy anh mọi lúc. Đã từng bị tổn thương nhiều như thế, Hanbin đâm ra có nhiều thứ rất kiêng dè, sợ sệt.
Liệu nếu lần này anh chọn Eunchan thì mọi chuyện sẽ khác trước kia chứ? Cậu ấy là một người ấm áp và dịu dàng. Rất hay quan tâm anh...nhưng những người thế này, anh đều gặp qua rồi. Kết quả thì sao chứ, vẫn là sự tan vỡ đau đớn...nhưng nếu là Eunchan thì sẽ thế nào...Hanbin cứ mắc kẹt vào những suy nghĩ như vậy, khiến anh đến bây giờ vẫn chưa hề có cho Eunchan một câu trả lời hoàn chỉnh.
Nghĩ ngợi một hồi thì Hanbin định đứng lên ra về. Nhưng lại thấy Taerae đang mang thứ gì đó giống như giấy tuyển dụng. Vừa hay một vài ý nghĩ hiện ra trong đầu anh...
" Em là Taerae nhỉ?..." Hanbin trực tiếp đi đến bắt chuyện
" Dạ...có gì sao ạ? " Taerae vui vẻ đáp lợi
" Cái đó..." Hanbin chỉ tay lên tấm giấy Taerae đang cầm
" À...là thông báo tuyển dụng nhân viên, vì gần đây quán đông quá, mà anh nhân viên kia lại nghỉ nên anh Hyeongseop kêu em dán tuyển thêm nhân viên " Taerae giải thích
Hanbin nhìn một hồi lâu, rồi khoác vai cậu nhóc nói khẽ.
" Anh ứng tuyển được không? "
" Quá được luôn đấy ạ! Chờ chút để em đi thông báo với mọi người " Taerae mừng rỡ chạy vào bên trong thông báo
Cứ như vậy Hanbin chính thức trở thành nhân viên của quán Cafe Tempest. Đến Khi Eunchan biết được thì có hơi sốc một chút, nhưng vài ngày sau thì cũng quen. Cơ mà cái con người Hanbin này hòa nhập cũng nhanh thật sự. Thoáng chốc mới có một tuần mà đã thân gần hết mọi người trong quán. Lại còn được các em rất quan tâm, Eunchan có hơi không chịu nổi rồi. Thật ra là quan tâm Hanbin sẽ bị con người ngốc nghếch kia tha hóa.
" Anh...anh thân thiết với mọi người quá ạ " Eunchan bức bối đi đến hỏi
" À, mọi người trong quán rất tốt...giờ anh hiểu sao mọi người lại gọi nhau là gia đình rồi " Hanbin mỉm cười đáp lại
Nhìn thấy anh vui vẻ thoải mái thế này cậu cũng vui lây. Nhưng câu hỏi trước kia vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh nên cậu có hơi bức bối. Cảm xúc đan xen làm Eunchan mệt mỏi tựa cơ thể to lớn của mình vào vai Hanbin. Anh thấy thế cũng chẳng xê cậu ra, ngoan ngoãn để cậu dùng vai mình.
" Không thể làm người yêu sao ạ?..." Eunchan bất ngờ nói
Hanbin nghe thấy liền giật mình. Lúng túng đến mức không biết đáp lại thế nào. Qua những gì quan sát cả tuần nay, với từng ấy thời gian anh vốn đã cho mình một đáp án rồi. Nhưng hoàn cảnh như này có hơi bất ngờ, Eunchan cứ thế đánh úp anh. Làm Hanbin bối rối đến lời cũng chẳng thế nói thành tiếng. Eunchan thấy thế cũng không vội hối thúc anh.
" Em chỉ hỏi vậy thôi, anh không cần hốt hoảng vậy đâu...cứ quên đi ạ..." Eunchan hạ mắt mình xuống rồi nhắm mắt nói tiếp " Cho em tựa như thế này một lúc thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tempest | EunBin - Định Mệnh
RomanceTempest - ChanBin Thể loại: niên hạ, ngọt, HE. Nội dung: Choi Eunchan sinh viên đại học năm hai, trong một lần đi mua đồ cho quán cafe sắp mở của mình mà vô tình đụng phải Hanbin - du học sinh năm cuối của trường đại học B vừa chia tay bạn trai các...