Chương 8

839 75 4
                                    

Trước bộ dạng của Eunchan, Hanbin mím môi hạ mắt nhìn cậu. Miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi...



" Haizz..." Hanbin thở dài

" Đến cách anh thở dài dài cũng giống Eunchan nữa, hai người hợp nhau lắm đó " Lew mỉm cười

" A...có loại chuyện này nữa sao..." Hanbin nhẹ giọng đáp lời

" Anh có chuyện gì phiền não ạ? " Taerae chạy tới từ phía sau hóng chuyện

Hanbin nhìn Lew và Taerae một hồi lâu rồi ngồi xuống cái ghế cạnh đó.

" Ùm...có một chuyện làm anh suy nghĩ mãi..."

" Là anh Eunchan ạ? Chuyện đấy thì anh khỏi phải lo, anh ấy ngốc lắm sẽ không làm anh buồn đâu! " Taerae vỗ ngực cam kết

"..." Hanbin im lặng

" Cái đó thì em cũng đồng tình..." Lew tiếp lời

" Nhưng mà anh...sẽ phù hợp với cậu ấy chứ? Dù gì cậu ấy điều kiện cũng tốt thế mà..." Hanbin cúi mặt nói

Lew và Taerae nhìn nhau một lượt rồi quay sang Hanbin.

" Đừng nói anh lo về cái đó nha...chuyện đó thì khỏi phải lo rồi ạ, em còn sợ Eunchan sẽ không phù hợp với anh kìa..." Lew mỉm cười nói

" Thằng nhóc đó từ khi yêu anh lúc nào cũng ngây ngốc, cơ mà trông nó phấn trấn hơn lúc trước nhiều rồi đấy ạ " Hyeongseop tiếp lời

" Lúc trước em ấy có chuyện gì sao...?" Hanbin lo lắng hỏi

" À..." Hyeongseop nhìn sang Lew

" Thật ra lúc đầu tụi em là một ban nhạc nhỏ, thường biểu diễn ở các quán bar...vẫn sẽ là như vậy nếu không có sự cố đó...Eunchan bị một tên say dùng chai rượu bị vỡ đánh vào tay lúc cậu ấy cố đỡ lấy...Eunchan đã từng là một tay chơi Guitar rất giỏi...vì vết thương quá sâu nên cậu ấy phải từ bỏ, nếu anh để ý sẽ thấy tay cậu ấy có một vết thẹo đấy ạ " Lew kể lại

" Là vậy sao..." Hanbin mím môi nói

" Anh ấy sợ sẽ cản đường bọn em nên rút khỏi ban nhạc...nhưng dù sao cả nhóm cũng gọi nhau là gia đình mà, sao có thể bỏ nhau được, nên tụi em mới lập ra dự án quán cafe như thế này...sẽ thật tẻ nhạt nếu không có anh Eunchan " Taerae dụi dụi mắt

Sau khi nghe câu chuyện của Eunchan, Hanbin cúi mặt im lặng, hóa ra cậu ấy đã từng tuyệt vọng đến thế. Anh rất hiểu cảm giác đó nên đồng cảm với cậu. Lúc này đây, anh lại càng muốn thương yêu con người kia nhiều hơn bao giờ hết.

" Vậy hai người đã hẹn hò rồi ạ? " Hyeongseop nhìn sang hỏi Hanbin

" A...vẫn chưa " Hanbin lúng túng đáp

" Bỏ lỡ nhau sẽ tiếc lắm đó ạ..." Lew vỗ vai Hanbin nói

" Anh biết...anh chỉ đang đợi thời điểm thích hợp " Hanbin mỉm cười

Sau ngày hôm đó, Hanbin đối với Eunchan lại càng tốt hơn. Anh không trốn tránh ánh mắt của cậu nữa, sẵn sàng đáp lại mà không chằn chừ. Thời điểm thích hợp mà Hanbin nói cũng đã sắp đến. Cậu không muốn người mình yêu phải vì mình mà đợi lâu như thế nữa...

Tempest | EunBin - Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ