Ngoại truyện 3: Hạnh phúc ( H )

1.2K 68 11
                                    

📌🔞WARNING 🔞: Chap này sẽ có H nhưng thuộc loại nhẹ nhàng, mọi người nên căn nhắc nhé‼️

À do tui lần đầu viết H nên có lẽ sẽ không hay lắm, xin mấy vị bằng hữu lượng thứ bỏ qua, còn không thì ở lại cho tại hạ xin mấy lời góp ý(◠‿◕)







Chỉ một cái ôm, một cái tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng. Chỉ như thế mà mọi cảm xúc đau đớn bức bối hôm qua gần như tiêu biến đi hết. Đây chẳng phải mơ nhưng cũng chẳng giống thực tại. Cứ mơ mơ hồ hồ, thực thực ảo ảo. Khiến đầu óc anh vốn đã quay cuồng nay lại càng thêm choáng váng.

Dù vậy nhưng anh vẫn đáp lại cái ôm ấm áp của Eunchan. Anh ôm chặt lắm, chặt đến mức có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không thể tiếp tục bỏ anh lại một mình cô đơn nữa. Nhưng anh nào biết, Eunchan trước kia sẽ không còn nữa. Sẽ không bỏ anh cô đơn một mình, cậu tự nhủ từ giờ sẽ luôn để ý đến cảm xúc của anh. Nhìn đôi mắt sưng húp kia, tim Eunchan chợt quặn đau. Bởi vì sự ngu ngốc của bản thân, mà phải để đôi mắt xinh đẹp này của anh rơi lệ. Bản thân nói sẽ bù đắp cho anh, sẽ khiến anh không chịu tổn thương như trong quá khứ, vậy mà giờ đây trông cậu cũng chẳng khác gì những kẻ trước kia, gián tiếp tổn thương anh.

" Anh...em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi " Eunchan càng ôm chặt Hanbin hơn. Giọng cậu run rẫy thều thào vang vãng bên tai anh. Trông như một chú cún đáng thương tội nghiệp ra sức xin lỗi chủ của mình.

" Tại sao phải xin lỗi..." Hanbin xoa nhẹ đầu Eunchan. Mỉm cười, vỗ vào lưng cậu vài cái như dỗ dành.

" Vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh...vì đã bỏ anh một mình...vì tất cả mọi thứ..." Được sự dỗ dành dịu dàng của Hanbin. Dù đã từng mạnh mẽ bao nhiêu, cậu cũng trở nên yếu đuối.

Cậu tách người mình ra. Tay vẫn giữ chặt trên vai anh. Dùng đôi mắt ngàn sao nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của anh. Giọng nói có phần nũng nịu, nhìn anh nài nỉ.

" Anh đừng giận em nha...em biết lỗi rồi "

Chuyện vụn vặt thì ánh nhìn kia của cậu đã làm anh xiêu lòng rồi. Nhưng hiện tại cái chiêu của cậu đã không còn chút sức mạnh nào nữa. Đối với Hanbin thì là vậy, anh kéo cậu vào bên trong nhà. Người to lớn kia vậy mà lại ngoan ngoãn quỳ gọn ở dưới sàn. Còn người nhỏ bên trên lại uy nghiêm bắt chéo chân ngồi ở trên sofa. Cứ như người mẹ đang sắp tặng cho con mình một tràn cãi lương, chỉ thiếu một cây roi thần chưởng đợi nói xong là lao vào đánh cho đứa con mấy cái.

Hanbin hiền dịu, thuần thiết, trong sáng mà mọi người thường nghĩ. Thật ra cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Anh bình thường nhìn không phải kiểu dễ giận, cũng chẳng phải kiểu người thích ganh đua với ai. Nhưng một khi để bị anh ghim thì cả đời cũng đừng hòng anh quên tên. Giờ thì anh ghim Eunchan rồi đó, nên cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi anh :))

Căn phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Hanbin liếc mắt xuống nhìn người phía dưới. Chân nhỏ không kìm được mà nhịp nhịp vài cái. Tỏ vẻ rất hài lòng, bởi Eunchan đang rất hối lỗi. Ánh mắt cậu đôi khi lại nhìn lên, trông rất đáng yêu. Làm anh liên tưởng đến mấy bé Golden to xác ở tiệm mình.

Tempest | EunBin - Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ