Thoáng cái chuyện tình của hai người họ cũng đã bước đến ngưỡng 7 năm. Hanbin bây giờ là ông chủ của một cửa tiệm thú cưng nằm trong góc nhỏ của Seoul hoa lệ. Còn Eunchan đã là một anh người mẫu được khá nhiều hãng hàng lớn săn đón. Cũng chính vì thế nên thời gian họ dành cho nhau cũng ít hơn thời điểm trước.
Quán cafe Tempest trước kia vẫn hoạt động nhưng dưới một cách gọi khác là quán bar, bởi thời gian quán mở hầu hết là vào buổi tối. Trong quán còn phục vụ cả rượu và các ban nhạc cũng thường lui đến đó biểu diễn.
Tiệm thú cưng nhỏ của Hanbin trước giờ đều khá nhàn rỗi. Chỉ việc chăm sóc thú cưng của khách hàng mang đến và buôn bán các loại đồ thiết yếu cho thú cưng. Còn Eunchan thì khác, cậu bận tối mặt từ thứ hai đến chủ nhật. Hiếm lắm có thời gian rảnh thì cậu nhóc lại lăn ra ngủ mất tiêu. Anh cũng thấu hiểu nên không phàn nàn dù chỉ một chút.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà mọi người đều sẽ dành để nghỉ ngơi. Hanbin cũng vậy, anh đóng cửa tiệm vào hôm nay và tận hưởng ngày nghỉ ở trên giường. Eunchan đã bay qua pháp chụp quảng cáo rồi nên chắc phải tầm mấy ngày nữa cậu nhóc mới về. Anh chỉ kịp video call dặn dò cậu đôi chút thì bị quản lí của cậu tắt máy mất. Nói thật thì Hanbin có hơi cô đơn. Những ngày thế này đáng ra anh và người yêu phải cùng nhau nằm dài trên sofa coi một bộ phim và...
Nói đến đây Hanbin bất giác đỏ mặt. Đã lâu rồi cả hai người họ chưa làm chuyện đó. Cũng phải thôi, Eunchan bận đến thế mà. Anh chỉ còn biết thở dài và lăn lộn ở trên giường.
Nằm được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Hanbin bật dậy khỏi giường hớt hải chạy ra mở cửa. Ra là đám người Lew, Hyeongseop, Hyuk, Hwarang và Taerae.
" Chào buổi sáng, tụi em qua chơi với anh nè! " Hwarang mỉm cười đồng thời cầm một túi đồ ăn vặt giơ lên trước mặt Hanbin
" A...xin chào, mấy em mau vào nhà đi " anh vừa nói vừa nép sang một bên chừa lối đi cho mọi người
Cả bọn phấn khích kéo nhau vào bên trong nhà. Hanbin thì cầm lấy túi đồ ăn vặt của Hwarang đem vào bên trong bếp bày ra đĩa, sau đó đem đến phòng khách cho mọi người vừa ăn vừa tán gẫu.
" Eunchan không có ở nhà sao anh? " Lew lên tiếng hỏi
" Em ấy phải chụp hình quảng cáo ở bên Pháp nên đã rời nhà từ hôm qua rồi " anh cố mỉm cười đáp lại lời Lew
" A...chắc anh cô đơn lắm " Hwarang bên cạnh an ủi
" Công việc của cậu ấy mà...biết thế nào được " Hanbin gượng cười nói
Thấy không khí có phần trầm xuống, Taerae nhanh trí lái sang chuyện khác để đập tan bầu không khí này. Cả bọn cứ thế trò chuyện đến khi chiều tối, Hanbin định mời mọi người ở lại dùng buổi tối. Nhưng vì ai cũng có việc bận ở quán nên không ở lại với anh được.
Căn nhà lúc bấy giờ bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bất giác Hanbin cảm thấy bản thân mình rất giỏi, giỏi chịu đựng cảm giác cô đơn. Trong vô thức anh nhớ lại những mối tình cũ trước kia của mình, một số đều xuất phát từ công việc mà phải rời xa nhau. Anh lại ngẫm đến mối quan hệ của anh và Eunchan hiện tại, chẳng phải rất giống trước đây sao? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được anh dập tắt đi. Cả hai người đã kiên trì bên nhau tận 7 năm trời. Một con số không hề nhỏ, anh không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà đổ thừa lên công việc của Eunchan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tempest | EunBin - Định Mệnh
Lãng mạnTempest - ChanBin Thể loại: niên hạ, ngọt, HE. Nội dung: Choi Eunchan sinh viên đại học năm hai, trong một lần đi mua đồ cho quán cafe sắp mở của mình mà vô tình đụng phải Hanbin - du học sinh năm cuối của trường đại học B vừa chia tay bạn trai các...