" Chuyện này cũng quá là trùng hợp rồi...lại gặp nhau ở đây..." Hanbin bối rối nói
" Cậu quen cậu ấy sao? " Bạn học bên cạnh hỏi
" Từng gặp một lần, cũng tính là quen đi " Hanbin đáp
Nhìn thấy Hanbin, Eunchan không khỏi đơ mặt ra. Cậu đứng đực ở cửa, thân hình cao lớn đứng chắn hết ở cả lối đi. Taerae ngóng ra, quan sát thấy tình hình liền chạy tới kéo Eunchan vào bên trong.
" Ah...xin lỗi quý khách, anh ấy lâu lâu bị chậm nhịp như vậy, mong quý khách thông cảm! " Taerae mỉm cười nói với đám người Hanbin
Eunchan được Taerae kéo vào trong mới load lại sóng não được một chút. Cậu ngồi ngay xuống, tay vò đầu bứt tóc. Vậy mà lại gặp nhau như thế này, cậu có chút không tin được. Liên tục ngóng ra bên ngoài xác nhận xem có phải là mình hoa mắt nhìn nhầm hay không. Tất nhiên là không rồi, cái người ngồi kia chính là nguyên nhân khiến Eunchan mất tập trung ngày hôm qua.
" Anh lại bị gì vậy, hôm nay làm gì có tình yêu..." Taerae dừng một chút rồi nói tiếp " A...em biết rồi nha, cái anh ở cửa khi nảy..."
Chưa đợi Taerae nói hết, Eunchan đã vội bịch miệng cậu nhóc lại.
" An...ỏ...a...e...hưm...úi...u...à " Taerae đập tay Eunchan ra khỏi miệng mình
Thấy cậu nhóc có vẻ thoi thóp, Eunchan mới chịu buồn tay ra. Ánh mắt mang hơi tí cảnh cáo nhìn Taerae.
" Em không nói là được chứ gì...nhìn gì mà đáng sợ vậy " Taerae liếc nhìn Eunchan nói
" Hai đứa kia, khách gọi món kìa đừng ở đó lười biếng nữa " Hyeongseop ở trong bếp vọng ra nói
Taerae chú ý đến bàn số 2, nơi Hanbin cùng bạn học đang ngồi. Rồi vỗ vỗ vào cánh tay Eunchan.
" È...hem...bàn số 2 gọi món kìa anh "
Eunchan liếc nhìn Taerae một cái. Rồi hít một hơi cầm cuốn sổ ghi chú đi đến bàn số 2.
" Quý khách muốn gọi món ạ "
" À, đúng rồi ạ...Hanbin cậu uống gì?" Bạn học đi cùng Hanbin nói
" Tớ uống gì cũng được, cậu tùy ý gọi đi " Hanbin mỉm cười đáp
Nghe thấy câu trả lời lời Hanbin, bạn học đi cùng hơi suy nghĩ một chút.
" Vậy thì...cho tôi 2 ly trà đào nha "
" 2 ly trà đào thôi đúng không ạ? " Eunchan vừa ghi lại vừa hỏi
" Ah...thêm một cái bánh gato dâu " Hanbin mỉm cười nhìn Eunchan nói
Eunchan nghe thấy liền gật gật, ghi chú vào cuốn sổ của mình. Mang tai cậu từ lúc nào đã đỏ tía lên. Từ đầu đến cuối đều không dám đối diện trực tiếp với Hanbin.
Từ lúc nhìn thấy Eunchan ở cửa tới bây giờ, Hanbin cứ tự hỏi là liệu rằng cậu nhóc đó có nhớ ra anh hay không? Hay rằng đã quên bén đi rồi. Nhưng trông cái biểu tình thì có vẻ là quên thật. Nói gì nhỉ, hình như có hơi chút hụt hẫng. Gặp một lần đã là duyên. Thêm lần nữa chắc có lẽ là định mệnh ông trời sắp đặt. Cơ mà chắc chỉ có anh là nghĩ như thế...
Nhưng mà Hanbin nào biết. Cậu nhóc bên này không những không hề quên anh. Mà ngược lại là còn đang trộm thương nhớ anh. Gặp lại anh vui còn không hết. Chỉ là nhóc cá heo này rất hay ngại ngùng, lại còn là đối với crush nên mới có loại biểu tình như vậy.
Thấy biểu cảm của Hanbin, bạn học đi cùng cũng có chú ý đến nên trêu chọc.
" Cái cậu đó đẹp trai nhỉ, dáng người cũng đẹp nữa...aizz người gì mà cao thế không biết "
" Cậu để ý nhóc đó à " Hanbin nhìn sang hỏi
" Câu đó chắc nên để tớ hỏi thì đúng hơn nè " bạn học mỉm cười.
Nghe thấy thế, Hanbin cũng không phản bác lại. Như rằng đã ngầm đồng ý. Thì có thật là có chút để ý, dù gì cậu cũng có chút tin vào thứ gọi là định mệnh mà. Lỡ biết đâu được người kia chính là chân ái cậu tìm kiếm đó giờ thì sao?
" Ah...Sao anh Hyeongseop lại ở trong bếp vậy ạ, anh ấy muốn đầu độc khách hàng ạ " Taerae nghiêm trọng nói với Lew
" Ảnh chỉ chạy vặt ở đây thôi, quán không đủ tiền bồi thường cho khách hàng nếu anh ấy làm nước uống đâu " Lew đáp lời
" Hay nhỉ, phối hợp khinh thường anh à " Hyeongseop khóc trong lòng nhiều chút
" Aizz...đừng buôn chuyện nữa ạ, mau phụ đằng này với " Hyuk rên rỉ nói
" Xem nhóc Eunchan siêng năng chưa kìa, đừng ở đó nói xấu anh nữa " Hyeongseop chỉ tay về phía Eunchan
" À là do có tìn...là do ảnh hối lỗi vì hôm qua lơ đãng đấy ạ " Taerae nhìn sang nơi khác nói
" 2 ly trà đào với 1 gato dâu..." Eunchan bước vào
" Sao anh không giới thiệu họ soda tình yêu ấy, món tâm đắc của quán nha " Taerae liếc mắt trêu chọc Eunchan
Eunchan im lặng đưa ánh mắt ngầm cảnh cáo Taerae. Xem ra khi nào quán đóng cửa, cậu buộc phải ngồi xuống trò chuyện cùng cậu út một chút rồi.
Mấy người bên cạnh không hiểu chuyện gì, nên không buồn xem hai nhóc đấu mắt với nhau.
" Đã xong rồi đây, em mang ra bàn số 2 đi Eunchan " Hyuk nhìn sang nói
" Được rồi ạ..." Eunchan sắp đồ lên khây, mang đến chỗ Hanbin.
Cậu cẩn thận đặt đồ xuống bàn, lâu lâu có hơi liếc mắt sang Hanbin một chút. Nhưng chỉ là thoáng qua, cậu không muốn quá lộ liễu, sợ Hanbin sẽ nhận ra. Dù gì cũng mới gặp 1 2 ngày, còn chưa thân thiết, cư nhiên lại nói thích người ta thì ai mà tin được. Lỡ đâu lại còn bị hiểu nhầm là bản thân muốn đùa giỡn người ta nên mới thế...
Hanbin chỉ chú ý đến cử động tay của Eunchan. Đôi tay này hôm qua đã dịu dàng ôm lấy an ủi anh. Khi Eunchan chuẩn bị rời đi, Hanbin bên này nghĩ ngợi một lúc liền nắm lấy tay áo của Eunchan. Cậu nhóc trước hành động của Hanbin có hơi giật mình, nhìn xuống chỗ bị nắm lấy. Hanbin kéo cậu xuống, thì thầm to nhỏ với Eunchan.
" Khi nào cậu tan làm, gặp nhau một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói "
Trực tiếp nghe giọng anh ở khoảng cách gần thế này. Eunchan vô cùng lúng túng. Cậu liền gật đầu đồng ý với lời mời của Hanbin.
*Do chap này hơi nhàm nên bonus thêm cho mọi người nè, mình đang tập vẽ nên có lẽ không được đẹp mn bỏ qua nheee
BẠN ĐANG ĐỌC
Tempest | EunBin - Định Mệnh
RomansTempest - ChanBin Thể loại: niên hạ, ngọt, HE. Nội dung: Choi Eunchan sinh viên đại học năm hai, trong một lần đi mua đồ cho quán cafe sắp mở của mình mà vô tình đụng phải Hanbin - du học sinh năm cuối của trường đại học B vừa chia tay bạn trai các...