Chương 6

835 73 0
                                    

" Vậy...vậy sao " Hanbin né tránh ánh mắt của Eunchan ngượng ngùng đáp

Chẳng biết từ lúc nào Eunchan đã ghé sát mặt mình gần Hanbin. Anh vừa liếc mắt sang đã chạm mắt với cậu. Cái cảnh này không phải là có hơi quen rồi sao...cậu ấy lẽ nào chuẩn bị hôn Hanbin sao? Anh bối rối lắm, loại chuyện này không phải lần đầu nhưng với hoàn cảnh như này thì là lần đầu tiên.

" Anh...em có thể chứ " Eunchan nhìn thẳng mắt của Hanbin nói với anh

Đừng trông cậu ta can đảm như thế mà quên mất là cái tên này rất hay ngại ngùng. Đúng thế, dù nhìn bên ngoài thì trông như thế đấy. Nhưng thật chất bên trong Eunchan đang ngượng chết đi được, cậu định nói mấy câu giống như nam9 trong sách cơ. Nhưng may là cậu lí trí...

Hanbin trước ánh mắt mang đầy tình ý cộng thêm thanh âm dịu dàng kia thì bất giác ngượng chín hết cả mặt.

" Em...em đang nói cái gì vậy hả!! " Hanbin xấu hổ xoay mặt đẩy người Eunchan ra. Động tác vừa rồi đã tác động lên chiếc thuyền, làm nó lung lay và có dấu hiệu là sẽ lật.

" Khoan...anh đừng cử động " Eunchan vừa nói xong thì cái dấu hiệu khi nảy đã xảy ra. Chiếc thuyền lật úp xuống mặt hồ. Cả hai đắm mình vào dòng nước lạnh thấu xương. Eunchan vừa rơi xuống đã bơi ngay đến chỗ Hanbin, sợ anh không biết bơi nên kéo anh vào trong bờ. Cứ thế cuộc hẹn hò lãng mạn đâm ra lãng xẹt. Hai bạn trẻ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ướt như chuột lột.

" Anh không sao chứ...cứ thế này không ổn đâu, sẽ bị cảm mất " Eunchan lo lắng hỏi han Hanbin

Bộ dạng của Eunchan lúc này so với anh còn te tua hơn. Vậy mà cậu lại chưa kịp xem xét bản thân đã lo lắng quan tâm anh. Sao lại có thể ngốc như thế này được chứ.

" Anh không sao, em lo cho mình trước đi " Hanbin mỉm cười nói

" Em không sao...quần áo ướt hết rồi chắc anh lạnh lắm " Eunchan đáp lời

" Căn hộ của anh cũng gần đây...cứ ở đây mãi thì thật sự là sẽ bị cảm đó " Hanbin mỉm cười

Hai người cứ thế trở về căn hộ của Hanbin. Eunchan vừa vào tới đã tức tốc kêu anh đi thay đồ trước, sợ anh sẽ dính bệnh. Còn cậu dù bản thân đã run lẫy bẫy nhưng lại thấp thỏm lo lắng cho anh.

" Em cũng nên đi thay quần áo đi, đồ anh để trên máy giặt ấy..." Hanbin bước ra từ nhà tắm nói với Eunchan

Sau khi xem xét anh đã ổn, Eunchan mới chịu đi thay đồ. Một lúc sau Eunchan thay xong liền trở ra. Bây giờ cậu mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại. À...là đang ở nhà của Hanbin, lại còn mặt quần áo của anh.

" À...đồ vừa với em chứ...cái lớn nhất trong nhất tủ đồ của anh rồi đấy..." Hanbin mỉm cười nói

" Vâng...vừa ạ " Eunchan trả lời.

Cái tình hình rất chi là tình hình. Eunchan can đảm của lúc này đã bị rớt dưới hồ rồi. Hiện tại là con người ngại ngùng, lúng túng khi ở trong nhà crush. Eunchan cố tỏ ra bình thường lại ngồi bên cạnh anh. Hanbin nhìn sang cậu, giả bộ ho vài tiếng rồi gợi chuyện.

" Chuyện lúc nảy...là sao vậy? "

" A..." Eunchan nghe thấy liền nhớ lại. Cậu gục mặt xuống, tay vò đầu bứt tóc. Cái kế hoạch kì công bày dựng vì thế mà tiêu tan đi mất.

" Em lại phá hủy mọi thứ mất rồi..."

" Cái đó là lỗi của anh mà...là anh làm lật thuyền..." Hanbin luống cuống dỗ dành Eunchan

" Không...là do em..." Eunchan ôm mặt nói

Thấy bộ dạng của Eunchan thế này, Hanbin thở dài rồi vỗ vào lưng Eunchan mấy cái.

" Đã bảo là do anh mà...đừng tự trách nữa...anh sẽ giận đấy! "

" Anh...anh đừng giận " Eunchan mếu máo liếc nhìn Hanbin nói.

Siêu cấp đáng yêu! Con trai nhà ai mà sinh khéo vậy. Hanbin muốn rụng rời trái tim đi mất, dùng gương mặt thanh tú này vào việc nũng nịu thế này có phải là thủ đoạn giết người không cần vũ khí không?

" Anh...em thích anh " Eunchan bất ngờ lên tiếng

Lúc này Hanbin mới thật sự ngớ người. Đã hình dung ra được lời cậu ấy sẽ nói nhưng nghe trực tiếp thế này có chút không thể tin được.

Eunchan chú ý đến biểu cảm của anh, liền liếc mắt sang nơi khác nói tiếp

" Là lời em muốn nói khi nảy...anh không cần phải gấp gáp trả lời em đâu..."

Đây không phải là những gì Hanbin luôn chờ đợi sao? Nhưng sao anh lại có chút chằn chừ về câu trả lời của mình. Chỉ cần lúc này anh mở miệng nói thật ra mình cũng thích em ấy rất nhiều thì cả hai sẽ chính thức qua lại với nhau. Bởi vì bản thân anh lúc này đang sợ, là sợ mối tình này sẽ tiếp tục giống như những lần trước. Eunchan có lẽ sẽ lại rời xa anh như những người trước đã làm, anh không muốn tổn thương hơn nữa, lúc này đây cả hai giữ mối quan hệ thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Hanbin bức bối lắm, anh vừa muốn cùng cậu chính thức qua lại, vừa muốn cả hai chỉ nên ở mức mập mờ như bây giờ.

" Anh...anh có lẽ nên suy nghĩ thêm, chuyện này...Eunchan! Anh thật sự rối bời lắm " Hanbin ngã người về phía sau, đưa hai tay lên che mặt mình đi.

Eunchan liếc mắt sang phía Hanbin
" Em...hiểu rồi, em sẽ đợi..."





" Ah...cái người trốn việc đi hẹn hò đã về rồi kia kìa! " Taerae chống nạnh ngước nhìn Eunchan nói

" Cái thần thái thế này xem ra là bị người ta đá rồi " Lew liếc mắt ra

Hwarang cũng đi đến vỗ vỗ vài cái lên vái Eunchan kèm theo vài lời an ủi cảm động dành cho Bro của mình.

" Dù bị đá cũng đừng buồn quá mà bê tha vào rượu chè đấy nhé..."

Eunchan nhăn mặt, đá vào chân Hwarang một cái rồi đi về phía phòng nhân viên thay quần áo phục vụ. Hwarang bên này đau đớn ôm cái chân vừa bị con người to cao với tâm trạng không tốt kia đá vào. Miệng không ngừng mấp máy mấy câu chửi thề.

" Là thật kìa..." Hyuk xen vào

" Em đã khuyên rồi mà...đã bảo yêu ít thôi...haizz " Taerae lắc đầu nói

" Hiếm lắm nhóc ấy mới vui vẻ phấn chấn được một thời gian như vậy...thế mà đã trở về gương mặt u tối như trước rồi " Hyeongseop nói xen vào

Mấy cái miệng xì xào phía kia làm Eunchan khó chịu cực kì. Cũng không thèm nén lại mà bộc phát ra.

" Em không có bị đá...chỉ là đang đợi câu trả lời thôi! "

" Vậy...vậy sao " Cả nhóm nhẹ giọng đáp lại.

Cậu lại tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Biểu cảm lúc này của Hanbin...rõ ràng là có thích cậu...nhưng anh ấy chằn chừ đều gì chứ. Cậu có chỗ nào sai sót sao? Hay bản thân cậu đã làm gì khiến anh không vui...lúc đó mấy câu hỏi thế này Eunchan thật sự rất muốn hỏi anh. Nhưng sợ anh sẽ khó xử nên giấu nhẹm vào trong lòng. Eunchan không muốn bắt ép Hanbin, cậu cũng không phải loại mất kiến nhẫn, nếu anh muốn cậu đợi...cậu nhất định sẽ đợi, đơn giản là cậu thích anh, cậu yêu anh...thế thôi!

Tempest | EunBin - Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ