Chương 9

783 59 3
                                    

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Hanbin nhận được nhiều tình yêu nhất từ trước tới giờ. Khiến những mảnh vỡ trong trái tim anh giờ đây chỉ nhờ một câu nói của Eunchan đã lành lặn trở lại. Niềm hạnh phúc cứ thế đến thật nhanh khiến cả hai đều có chút không tin đây là sự thật.

" Đây chắc không phải mơ đâu đúng không anh? " Eunchan tách người mình ra khỏi Hanbin, đưa tay nắm lấy bàn tay của Hanbin. Sau đó áp lòng bàn tay của anh lên môi mình nói.

" C-có lẽ vậy..." Hanbin ngượng ngùng đáp

Thấy biểu cảm của Hanbin, Eunchan cười mỉm đưa tay lên xoa xoa đôi má đang ửng hồng của anh. Phải chăng là do trời quá lạnh hay là do lời nói ngọt ngào của ai kia nên mới như thế...

" Anh, chỗ này không phải có hơi quen sao " Eunchan nhìn xung quanh nói với Hanbin

" Chỗ này..." Hanbin dừng một chút nhìn xung quanh rồi nói tiếp " Đây là nơi mà anh và Eunchan gặp nhau lần đầu tiên phải không nhỉ? "

" Lúc đó anh đã khóc rất nhiều..." Eunchan vừa nói vừa chạm lên mi mắt của Hanbin

Anh thuận theo Eunchan, đưa tay mình áp lên bàn tay của Eunchan, đưa mặt dụi dụi vào cổ tay cậu sau đó liếc mắt lên. Cả không gian cứ thế thu hẹp lại, gói gọn trong khung cảnh đầy tình ý của cả hai.

Eunchan bên này trước cử chỉ kia của Hanbin có hơi khẩn trương. Yết hầu lên xuống liên tục. Đôi môi chúm chím cứ thế bậm lại, khóe mắt hơi nhíp như đang cố kiếm chế bản thân.

Vài giây trước con người đáng yêu kia đã ngượng ngùng đỏ mặt như quả cà chua sống, ấy thế mà bây giờ lại lộ ra vẻ câu dẫn đến hút hồn.

" Anh...em sắp không đứng vững nữa rồi " Eunchan nói với giọng hơi run

" Yêu anh đến không thế đứng vững sao..." Hanbin nhại lại lời lúc nảy của Eunchan vì tưởng cậu đang ngượng ngùng

" Không thể đứng vững thật ạ..." Eunchan lúng túng nói với Hanbin

" Ah..." Đến đây Hanbin có hơi bối rối, anh luống cuống xin lỗi cậu " Xin lỗi em, chắc do đứng lâu quá...mình vào nhà hàng nhé "




Chính xác là đã hơn một tuần kể từ lúc mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Sẽ chẳng sự mập mờ nào giữa hai người họ nữa. Chỉ còn 2 cặp mắt ngập đầy tình ý, và sự quan tâm chăm sóc đường đường chính chính dành cho nhau. Và chắc chắn một điều là sẽ không thiếu một tô cơm chó ngập mồm dành cho những con người cô đơn xung quanh.

" Hối hận quá đi..." Taerae bĩu môi, chống cằm chán nản nói

" Dù yêu đương thì cũng nên để ý mọi người xung quanh chứ, hai con người kia!! " Hwarang chống nạnh hướng mắt về Eunchan và Hanbin nói

Thật sự nhận được biểu tình này từ Taerae và Hwarang cũng không phải là bất ngờ. Chiếc anh cả mới cùng nhóc cá heo này lúc nào cũng dính vào nhau, dính hơn cả keo 502. Không phải nên biết ngại một chút sao?

" Các cậu có người yêu đi thì sẽ biết..." Eunchan nói một câu đâm thẳng vào lòng ngực của Hwarang

"..." Hwarang câm nín

" Để ăn mừng Eunchan cua đổ anh Hanbin tròn 1 tuần, nay tiệm mình đóng cửa sớm để mở tiệc nha mọi người " Lew khoanh tay cười nói

Trước lời của Lew, dù không biết là thật hay đùa nhưng cả bọn cùng cười phá lên. Chỉ có Eunchan là hơi không được vui thôi. Thấy nét mặt của Eunchan, Hanbin mới lên tiếng:

" Thật ra...anh đổ em ấy từ lâu rồi, không phải mới 1 tuần đâu "

Mọi người cùng " ồ " lên, sau đó đổ dồn ánh mắt về gương mặt của Eunchan.

" Ngượng rồi, ngượng rồi " Taerae trêu chọc

" Đừng ở đây chọc hai người họ nữa, mau đi tiếp khách đi nào " Hyuk cười, kéo Taerae đi ra quầy

Sau khi mọi người đã đi khỏi, Hanbin và Eunchan liếc mắt nhìn nhau rồi thầm mỉm cười. Nếu phải nói thì thật sự cả hai rất cảm ơn vì ngày hôm ấy đã gặp nhau. Nhờ cái định mệnh ấy, mà Hanbin mới biết hóa ra vẫn còn có một người sẵn sàng chờ đợi mình. Có một người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, che chở cho anh.

Nếu không gặp Hanbin, Eunchan có lẽ sẽ chẳng có biểu hiện hạnh phúc như bây giờ. Cậu mất đi khả năng để tiếp tục theo đuổi đam mê, đôi bàn tay với một vết thẹo dài luôn là nỗi đau lớn nhất của cậu. Giờ đây đã có Hanbin đến, anh dùng tình yêu của mình để bù đắp nó. Dù thẹo sẽ mãi không lành lại, nhưng ít ra bây giờ nó không còn đau đớn nữa. Hiện tại ước mơ và đam mê của cậu chính là Hanbin, và sẽ mãi là Hanbin.

Cả hai đều mang trong mình những tổn thương. Hanbin tổn thương về mặt tình cảm, Eunchan tổn thương về cả thể xác lẫn tâm lý. Nhưng họ đều dùng tình yêu để bù đắp cho nhau. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa đủ lâu để chứng minh tình yêu của cả hai. Nhưng ít ra khoảng thời gian đó họ đều đối với nhau bằng những điều tốt đẹp nhất. May mắn là Hanbin đã mở lòng mình, đồng ý cũng Eunchan bước qua nhưng năm tháng hạnh phúc cùng nhau. Tuy chẳng biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tình yêu của hai vẫn đang không ngừng lớn lên từng ngày.





T/G: Vậy là còn 1 chap với 3 chiếc ngoại truyện nữa, mọi người có nghĩ ngoại truyện tui nên viết H không? :)))
À mà cho tui xin lỗi vì ra chap rất rất chậm nha, đã vậy chap còn ngắn nữa, do tui bí ý tưởng :((


Tempest | EunBin - Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ