Radio phát lên bài nhạc cũ mà cậu ấy đã quên mất tên từ lâu. Chỉ nhớ rằng lời bài hát là một bài thơ buồn bã. Giai điệu chầm chậm, tiếng kèn saxophone du dương,... Tất cả cũng chỉ để tạo nên một bài nhạc, một bài nhạc mà chẳng nhớ nổi cái tên.
Đã từ rất lâu rồi, thói quen ngồi ôm gối trong góc phòng tối vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vòng luân hồi vô tận. Thế giới xung quanh thật ra luôn rất đẹp, nhưng tiếc rằng cậu không có lý do để yêu thương nó.
Kẽo kẹt.
Tiếng cánh cửa gỗ não nề vang lên khi radio vừa phát xong bài hát. Cậu đưa tay kéo công tắc. " Cạch"
Không gian dần trở nên yên lặng.
Nhất thời, cậu hít sâu một hơi rồi bịt tai để chuẩn bị nghe mấy lời từ dưới nhà vọng lên.
" Ankh đâu rồi? Tối ngày trốn trong phòng cắm đầu ôm điện thoại là giỏi. Nhà cửa không quét, bát đĩa không dọn. Tao ở nhà thì sạch sẽ không một chút bụi, để mày ở nhà hai ngày nữa chắc rác ngập đầu..."
Cái điệp khúc hôm nào cũng nghe nhưng thực sự vẫn không thể chịu được. Dần dần, cảm xúc của cậu ấy bị giết chết sau những lời tưởng chừng như là bình thường đó.
Không phải cậu ấy không làm, mà là dù có làm thì vĩnh viễn sẽ không được công nhận. Hay đúng hơn là mẹ cậu sẽ luôn tìm mọi cách để có thể mắng một trận.
Như một thói quen vậy.
Ừ thì cậu cũng không hiểu được lý do.
" Đi làm đói bụng mà ăn nồi canh nhạt nhẽo muốn ói, tao phải làm cho mày ăn tới già tới chết luôn mới vừa lòng "
" Ông ăn đi, thằng con ông nó nấu ngon lắm đó, ăn đi..."
[ Đủ rồi ]
Lắm lúc cậu ấy muốn hét lên thật lớn. Muốn đứng trước mặt mẹ và hỏi lý do rằng tại sao không thể công nhận cậu dù chỉ một lần.
-- Đã bao giờ mẹ công nhận việc con làm chưa? Đã bao giờ để con tự quyết định cuộc sống mình chưa? Đã từng nghĩ cho cảm nhận của con chưa?
Và đúng như dự đoán, một bạt tay rơi lên mặt Ankh, in hằn rõ mấy dấu tay đỏ tươi rướm máu.
Mẹ cậu, người phụ nữ mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ghét. Đơn giản vì người ấy là mẹ.
-- Tao lo cho mày ăn học để mày về trả lời như vậy hả? Câm cái miệng lại.
...
Nhớ lại thì đã từng có một lần Ankh quên đem chăn vào nhà, và nó bị mưa ướt. Thế là mẹ đã nói: Chắc tao chôn sống mày!
Người lớn thì... không cần biết đúng sai, nhưng bị mắng là phải nghe.
Ông bà, bố,...đều cũng chỉ im lặng để mọi chuyện cứ xảy ra như cơm bữa. Hôm nào cũng như hôm nào. Nhưng nếu người bị mắng là em trai thì bà sẽ ngay lập tức ra mặt ngăn lại. Khó hiểu nhỉ? Nhưng thôi, Ankh quen rồi.
Chỉ là hôm nay rất lạ. Trời có mưa rơi lất phất, có gió mùa lạnh lẽo thổi qua, có mấy cánh hoa không biết từ đâu bay đến. Khung cảnh này đẹp thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Vả Thật Đau
Mystery / ThrillerĐã từng rất vô tư, đã từng rất hay cười, đã từng là một chàng luôn có ước mơ, đã từng...cũng chỉ là đã từng. ĐN Kamen Rider OOO, chứa yếu tố Fantasy. Cp Eiji x Ankh Warning: + OOC, BL, dark hơi hơi, 18+... + Nếu cảm thấy cringe, xin mời đi không t...