Chap 4: Hades

86 15 9
                                    

Lần thứ ba trở lại đây, ít nhiều Eiji cũng có chút hoài niệm. Nghĩ tới lát nữa phải gặp mặt cái người là vua của Âm giới kia, hắn thấy cả người chỗ nào cũng mệt mỏi.

Còn chưa kịp thở dài thì từ đại điện sang trọng truyền tới một thanh âm vang vang thần thánh đến áp bức.

-- Bây giờ mới đến thăm ta.

Eiji vuốt mặt, trong đầu đang nghĩ xem có nên trở ra hay không. Nghĩ nghĩ một lát liền buông bỏ ý định. Nơi này là Âm giới, là địa bàn của cái tên đẹp trai đó, mình đánh không lại.

Hai cánh cửa đen thùi khắc sâu hình ngọn lúa mạch uống lượn cùng mấy cái kí hiệu kì kì quái quái kinh dị tự động mở ra. Eiji cưỡng ép bước vào. Chỉ một bước thì đã xuất hiện ngay trước mặt một người đàn ông.

Nếu mà thế giới này dựa vào nhan sắc để phân ra các cấp bậc từ rank đồng đến rank thách đấu thì nhan sắc của Hades trực tiếp nằm trên đỉnh thách đấu. Eiji sống cũng rất lâu rồi, nhan sắc tự nhận cũng thuộc hạng đỉnh cấp rồi, nhưng khi nhìn Hades thì giống cỏ nhìn cổ thụ.

Hades đẹp đến mức hắn tưởng mình cũng sắp cong mất.

Một mái tóc trắng rũ xuống vài sợi rơi phủ lên hình xăm lúa mạch trên trán. Ngũ quan cực lạnh lùng, uy nghi, soái khí nhưng cũng không thiếu đi mị hoặc. Quan trọng hơn là trên người hắn luôn có một khí thế khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải cúi đầu.

À, trừ Eiji ra.

Chỉ là hiện tại thì vị vua của Âm giới đang rời bỏ ngai vàng mà đứng trước mặt Eiji, khoanh tay nở nụ cười nhàn nhạt:

-- Nhớ ta không?

-- Không!

Eiji lùi lại mấy bước, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng thoáng cái Hades đã xuất hiện ngay bên cạnh, đưa tay choàng qua vai hắn, lại còn vỗ vỗ lưng hắn mấy cái.

-- Đừng lạnh lùng như vậy. Gặp ngươi ta mừng lắm.

Eiji muốn thoát khỏi cái tay chắc như quỷ kia nhưng không thành, mặc kệ cái lưng già cả bị vỗ lồng phổi ra.

Cũng may còn chưa vỡ thì Hades đã buông tha cho, bảo hắn ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi kế bên.

-- Không thèm chọc ngươi nữa. Nói xem đến có chuyện gì?

Người ngoài nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ rằng Hades này chắc chắn là đồ pha-ke. Ai đâu lại bỏ ngai vàng để ngồi ngang hàng với một tên " Tử Thần " nhỏ xíu xiu. Lại còn cư xử bay hết hình tượng nữa chứ.

Còn Eiji thì Eiji sẽ chỉ nở nụ cười một phần hai miệng hoặc bắt chước tổng tài cười như không cười và nói rằng: trước mặt các ngươi hắn gồng lòi gân rồi, còn không có tiền cát sê, ít ra để hắn xả chút đi chứ.

Eiji đưa bàn tay ra:

-- Ta bị thương.

Vẻ mặt Hades thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng:

-- Kẻ nào dám làm ngươi bị thương?

Đại diện rung rẩy, ngoài đồng tulip gió quật nghiên ngả, linh hồn bị gió cuốn bay lên không trung, mặt sông Argon cũng nổi sóng.

Tự Vả Thật ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ