Chap 13: Trò chơi cướp cờ (1)

83 8 12
                                    

Con người thường có xu hướng sợ những gì không rõ ràng. Ví dụ như vào nửa đêm, bạn đang ngủ và cảm thấy có ai đó đứng ngay đầu giường nhìn mình. Bạn thức dậy nhưng không có bất kỳ cái gì. Rồi bạn lại nghe tiếng bước chân, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng sột soạt bốn bề.

Bạn sẽ sợ hãi.

Nhưng khi bạn biết rằng tất cả chỉ do một con mèo gây ra, bạn sẽ không sợ nữa. Bạn không sợ con mèo, bạn chỉ sợ những việc con mẹo làm trước khi xác định nó là mèo.

Bởi vậy, những thứ không rõ ràng trở thành nguồn cơn sợ hãi. 

Từ nhỏ, Ankh cảm thấy mình không khác bạn cùng lứa. Nếu đau quá cậu sẽ khóc, nếu ghét cậu sẽ không làm, nếu thích cậu sẽ để ý nhiều một chút. Nhưng từ một chuyến đi du lịch thực tế ở trên núi với lớp, cậu phát hiện thì ra mình không giống đại đa số người.  

Ankh... không biết sợ.

Cậu có thể thản nhiên nhảy từ tầng năm xuống mà tim đập không loạn, có thể đứng trước mấy chục thi thể bị chết cháy đen thui bốc mùi của bạn học mà không chút ám ảnh. Ankh sẽ buồn, sẽ đau lòng, nhưng không sợ hãi.

Bước chân Ankh không nhanh không chậm đi lại giữa một đường hầm dài không thấy điểm cuối. Giữa không gian tĩnh, tiếng bước chân vọng lại nghe sao đáng sợ. Từng bước, từng bước đều đều...

Sau khi mọi phản đối trở nên vô hiệu, lần lượt người chơi được dịch chuyển vào đường hầm. Khi mở mắt ra Ankh đã ở đây. Cậu biết chỗ này là bên trong mê cung.

Đường hầm chỉ lớn chưa tới hai mét, hai bên, dưới sàn, trên trần đều lót gạch đỏ. Cứ cách hai mét sẽ có một ngọn đèn dầu cháy lập loè. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, tiêm đèn sẽ lung lay, làm cái bóng trên tường vặn vẹo.

Ankh sờ vào vị trí cổ tay, trên đó đeo một chiếc vòng tay lam sắc, làm từ một loại vật liệu lạ lẫm, vừa mềm vừa mịn... Giống da người.

Trước khi dịch chuyển, Eiji đã đeo vào tay cho Ankh, cũng không nói có tác dụng gì.

Ankh vừa đi vừa quan sát hai bên tường, dừng lại tại một điểm, sau đó tựa lưng vào tường, nhắm mắt như nghỉ đến thứ gì.

Ở địa điểm biệt lập trong mê cung, ba người Eiji, Vic và Dagel đang quan sát Ankh. Mê cung cung cấp căn phòng này để đồng đội có thể tiện theo dõi quá trình cướp cờ của người chơi.

Nhìn thấy động tác của Ankh, Dagel không khỏi tò mò:

-- Ankh đang mệt sao?

-- Nhìn không giống. - Vic sờ cằm:-- Giống như đang nhớ đến gì đó hơn.

Sắc mặt Eiji vừa quái dị lại... vật vã, khó nói hết một lời.

Cái thằng nhóc đó... không lẽ thực sự nhớ ?

Sau khi dựa tường mấy phút thì Ankh bất ngờ quay lưng đi ngược lại. Ban nãy do tự nhiên xuất hiện nên tùy ý chọn một hướng, nhưng lúc này Ankh đã có căn cứ để lựa bước đi tiếp theo.

Qua năm phút, trước mặt có hai ngã rẽ, Ankh rẽ trái. Một lát sau lại rẽ phải, rồi tiếp tục rẽ phải. Nhìn bộ dáng tùy tiện mà chọn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự Vả Thật ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ