Chap 9: Thương hội (2)

62 14 0
                                    

Vốn dĩ định sau khi ăn cháo xong sẽ qua quán kem nhưng đang giữa buổi ăn thì Eiji bị người ta gọi.

Cửa sổ bán trong suốt trước mặt hiện lên một lời nhắn:

" Đã hoàn thành - Hephaestus "

Eiji đọc được tin nhắn, cong môi nở một nụ cười.

-- Theo ta đến một nơi khác, vũ khí cho ngươi làm xong rồi.

Dù yêu thích muốn ăn kem nhưng Ankh cũng không bướng bỉnh đòi cho bằng được, hơn nữa thì vũ khí vẫn quan trọng hơn nhiều.

Eiji bổ sung thêm một câu:

-- Trên đường đến đó có rất nhiều quán kem.

Ankh chợt cười tươi rói:

-- Cảm ơn anh.

--...

Eiji ho khan quay mặt đi nơi khác.

" Trời đụ, cười lên xinh bỏ mẹ"

Sau khi giữ lời hứa mua cho Ankh mấy que kem thì cả đoạn đường đều trầm mặc yên tĩnh đến phát chán. Ankh thì không biết nói gì, Eiji thì không biết gì để nói, thành ra im lặng luôn. Những lúc này thì Eiji lại ước có Vic ở đây, con hàng đó sẽ liếng thoắn không ngừng cho mà nghe.

Tận tới lúc Eiji muốn nói thì cũng đến nơi.

"..." Trời thích phụ lòng người.

Trước mặt hai người bây giờ là một căn nhà cấp 4 cũ kĩ, nhìn xiêu vẹo như sắp sập. Mái nhà có mấy miếng ngói bị gió lật lên, cửa nhà là hai miếng ván ép có từ thời nguyên thủy. Mỗi lúc có gió mạnh thì cả căn nhà biến thành cái võng, sàng qua sàng lại đầy khí thế.

Ankh: "..." Vào trong đó có khi nào sập đè thấy mẹ luôn không?

Eiji nhìn ra tâm trạng của Ankh, vỗ nhẹ tay cậu an ủi:

-- Yên tâm đi, tình trạng này đã kéo dài hơn vạn năm rồi, chưa sập lần nào.

Ankh nuốt nước bọt:

-- Anh có chắc là có thể yên tâm không?

Eiji: "..." Không chắc, chính hắn còn cảm thấy mấy lời rồi của mình quá điêu. À không, mấy lời đó là nói thật, nhưng chính vì thật nên mới không tin tưởng được.

Vạn năm không sập, ai mà biết nó sập lúc nào.

Thế là Eiji lắc đầu.

Ankh: "..." LOL !

Nghi thì nghi vậy nhưng hai người vẫn phải bước vào. Ankh quan sát thấy đồ vật trong nhà đã cũ kỹ lắm rồi, chắc có từ thời đồ đá, lúc con người mới tiến hoá ấy.

Cậu cầm con dao gọt trái cây chọt chọt vào cái đĩa trên bàn đá, nói thầm:

-- Yo, chôm thứ này đi bán đấu giá là được cả khối tiền chứ chẳng đùa.

Eiji nghe được mà co giật cơ mặt.

Vãi cái thằng này, vừa đến thì chê nhà sắp sập, vào trong thì đòi chôm đồ. Nói mau nói mau, ngươi thực ra là ăn cướp đúng không?

-- Nhìn nước miếng ngươi nhỏ giọt kìa.

Ankh giật mình liếm liếm môi.

" Oi oi không phải chứ, lộ liễu vậy sao trời, mất mặt quá."

Tự Vả Thật ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ