Chap 8: Thương hội (1)

55 13 2
                                    

Mọi địa danh, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu, nếu có giống nhau thì chỉ là trùng hợp 🌚.

_

Còn một ngày nữa mới khai mạc cuộc thi nên Eiji dẫn theo Ankh và Vic đến thương hội. Cái gọi là thương hội là một khu đất sầm uất nhất nhì thế giới lòng đất. Ở đây diễn ra tất cả những hoạt động kinh doanh mua bán từ hợp pháp đến bất hợp pháp.

Căn phòng mà ban nãy họ ở là một phòng trọ mà mê cung cấp cho nhân viên. Ban đầu nơi đó có khá nhiều đồ đạc, chỉ là từ khi Dagel đến thì con hàng đó quăng ra ngoài hết. Vì lý do chính đáng là vướng víu cùng chiếm diện tích.

Đối với việc này ngoài trợn trắng mắt ra thì Eiji chả làm được gì.

Từ phòng trọ muốn đến thương hội phải đi một đoạn đường khá xa. Lúc ngồi trên xe taxi, Ankh " có hơi" mê man...

Nếu không phải có kí ức thì Ankh không ngờ rằng dưới này lại y hệt như bên trên. Từ nhà hàng, khách sạn, quán bar, casino,... Mọi thứ đều không khác biệt nhiều so với mặt đất.

Phố thị đèn đuốc sáng trưng, hai bên đầy những toà nhà đủ kiểu từ Tây đến ta, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên khiến Ankh lầm tưởng mình đang rong ruổi giữa đường đêm New York.

Xuyên qua khung cửa kính lờ mờ chói lên mỗi lần xe lướt qua một khung bảng hiệu, Ankh nhìn thấy xa xa có một kiến trúc rất thú vị.

-- Cái kia...

Eiji ra hiệu cho tài xế ở cửa sổ xuống, hắn biết Ankh đang nói đến nơi nào. Không khó để nói ra vì đó là nơi mà bất kỳ người nào đến lần đầu tiên đều sẽ ấn tượng.

" 419 "

Ankh: "..."

-- Khụ... Còn có thể đặt cái tên như vậy?

Eiji mỉm mỉm cười:

-- Có chứ. Đối diện với nó là quán bar 69 cơ.

Ankh: "..."

Khuôn mặt Ankh từ từ nóng lên, thu lại tầm mắt không nhìn nữa. Chỉ là trong lòng nuốt nước bọt liên hồi vì choáng váng với những cái tên shock óc.

Nhìn thấy hai má đỏ hồng của Ankh, trong mắt Eiji đầy ý cười không hiểu thấu.

Không khí trong xe có vẻ ám muội thì Vic từ hàng ghế sau chen đầu vào giữa hai người, chớp chớp mắt hỏi:

-- Chẳng lẽ có ý nghĩa sâu xa gì mà tam ca ta không biết sao? Bé út à, nói ta nghe đi.

Mấy cái xưng hô loạn ngầu ngầu không biết đâu mà mò của Vic thì Eiji đã quen, còn Ankh cũng đang rất nhanh thích ứng.

Eiji và Ankh bốn mắt người nhau, bật cười.

-- Không có nha.

Ankh nhướn mày trêu.

Vic thấy cái biểu cảm này của Ankh rất ngứa đòn, cũng rất đáng đánh, còn có chút giống ai đó.

-- Quỷ hẹp hòi.

Vic chuyển hướng sang Eiji, gào lên như heo chọc tiết:

-- Đại ca! Huynh cho đệ biết đi.

Tự Vả Thật ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ