Chap 2: Bản giao kèo

134 17 5
                                    

Ankh được tên Tử Thần đưa đến một căn phòng xám ngắt. Xung quanh không có gì ngoài những vật thể lơ lửng hình cầu gần như trong suốt.

Hắn quăng cậu xuống nền đất lạnh ngắt rồi phủi phủi tay. Sau đó từ không trung rút ra một tờ giấy gì đó.

-- Nè, kí đi.

Ankh nhận lấy tờ giấy cùng cây bút, trên đấy có mấy dòng chữ cong cong vẹo vẹo mà cậu đọc cũng chả hiểu.

-- Đây chính là bản giao kèo?

-- Ừ. Đúng hơn là Giao ước Linh Hồn. Ngươi kí nó thì đồng nghĩa với việc bán linh hồn cho ta, thuộc về ta, còn không kí thì cũng nhất định phải kí.

Ankh: "..."

Cậu không có sự lựa chọn khác.

Trước ngày cậu quyết định tự sát thì cái tên này đã tìm đến. Hắn nói rằng sau khi chết hãy bán linh hồn cho hắn, đổi lại, hắn sẽ cho Ankh một số tiền.

Ankh không biết vì sao hắn biết mình có ý định đó, chỉ là lúc đó cậu không nghĩ nhiều mà chỉ gật đầu. Dẫu sao thì việc cứ thế chết đi cũng chẳng có chút ý nghĩa. Mẹ cậu thích tiền, vậy thì coi như số tiền đó là cái giá mà cậu trả cho việc giải thoát.

Giờ nghĩ lại thấy có chút không ổn...

Nhất là cái tên này thần kinh có chút không bình thường.

Thấy Ankh ngẩng người, tên Tử Thần dùng chân đá cậu hai cái:

-- Phê tới miền cực lạc nào rồi, kí nhanh ta còn đi công chuyện.

Ankh xoa xoa chỗ lưng bị đá, có hơi cáu một chút:

-- Ông đừng có đá tôi, đau.

-- Đau thì kí nhanh lên, không ta lại đá ngươi.

Những gì trên tờ giao kèo viết có chết rồi thì Ankh cũng không đọc được, nhưng cậu cũng không do dự đặt bút ký tên mình vào. 

-- Nè.

Lúc tên Tử Thần nhận lại giao kèo, suýt chút nữa đã cắn lưỡi mà chết.

Một chữ "Ankh" to tướng nằm ngay giữa tờ giấy. Viết chồng lên những điều khoản mà giao kèo đặt ra.

-- Ngươi giỡn mặt với ta?

Ankh ngây ngô lắc đầu:

-- Không có. Ông không nói, làm sao tôi biết kí ở đâu.

-- Ngươi... Mẹ nó.

Hắn giận quá chửi bậy mấy tiếng, thẳng tay xé tờ giấy rồi hí hoáy qua một tên viết lại tờ khác.

Nhìn thanh lưỡi hái bị quăng một bên, Ankh tò mò lại gần, đưa tay chọc chọc chọt chọt. Bỗng nhiên khi tay chạm vào lưỡi hái thì bị dính vào, kéo cách mấy cũng không ra được. Sau đó thì nơi tiếp xúc bốc khói xèo xèo, còn bay mùi khen khét.

-- CỨU CỨU CỨU!!!

Tử Thần quay lại thấy cảnh này thì hồn vía bay thẳng lên mấy tầng mây.

-- Trời ơi là trời!!!

Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Ankh, chộp lấy lưỡi hái, cùng lúc nắm tay Ankh kéo ra.

Một lực đẩy mạnh mẽ quăng Ankh tay đi gần cả trăm mét, nhưng không đau bằng vết thương ở lòng bàn tay. Y hệt như vết bỏng dầu sôi nhưng đau hơn mấy trăm lần, Ankh nằm lăn lóc ôm tay rớt nước mắt nước mũi.

-- Hức...Huhu huhu...

Tử Thần vỗ ngực ôm lưỡi hái, sợ tới rớt mồ hôi lạnh.

Đoạt Hồn Liêm - lưỡi hái này là cái thứ để đoạt hồn. Một linh hồn yếu ớt như cái thằng nhóc đó mà chạm vào thì bảo đảm hồn phi phách tán bay tán loạn. Cũng may phát hiện sớm, nếu không thì giờ khóc tiếng Mán.

Hắn đã bán hết tài sản để lấy tiền mua nhóc đó về, còn chưa kịp làm gì đã vong mạng thì khéo tán gia bại sản mất.

Sau vài giây trấn tĩnh lại, hắn mới nhớ mình vừa quăng cái đứa nhóc kia đi đâu rồi. Rút kinh nghiệm, hắn thu lại lưỡi hái rồi bay lại chỗ Ankh đang lăn lộn, dùng chân đá đá mấy cái:

-- Thằng quỷ nhỏ, ngươi có biết mình sắp chết không hả? 

Tay thì đang đau muốn chết, Ankh có tâm trạng đâu mà nghe hắn nói nhảm. Chỉ biết cắn răng ôm lấy cái tay trái run bần bật. 

Tử Thần đá thêm hai ba cái:

--Nè, ta hỏi sao không trả lời.

Tay thì đau mà lưng còn bị đá làm Ankh bùng nổ. Cậu mếu máo gằng lớn:

-- Đau muốn chết rồi nói gì nữa.... A huhuhu...

-- Ai bảo ngươi quậy phá! Đưa coi.

Tên Tử Thần mạnh tay kéo bàn tay Ankh, một vết thương bốc khói xèo xèo đã lan rộng ra khắp hết bàn tay.

" Nghiêm trọng hơn ta nghĩ". Hắn cau mày, vừa bực bội muốn mắng thì nhìn thấy cái khuôn mặt tèm lem nước mắt của Ankh, thế là mấy câu mắng soạn sẵn bị nuốt trở lại.

-- Thứ vũ khí đó công kích linh hồn, giờ hồn thể ngươi bị rách rồi.

Vết thương linh hồn khó hồi phục cũng như chữa trị gấp cả ngàn lần cho với vết thương thể xác. Một phần là vì hồn thể rất yếu ớt, thêm nữa là việc điều trị rất rất rất rất rất rất rất rất rất tốn tiền.

Mà tiền của hắn gần như đổ vào để mua Ankh hết rồi, bây giờ một xu dính túi cũng không có. Nhưng cứ để nó lan rộng thế này thì sẽ chết thật.

Càng nhìn hắn càng giận, thế là giơ tay muốn đánh đòn giáo huấn một trận. Chỉ là chưa kịp làm gì thì đã nghe Ankh rên hừ hừ:

-- Đau quá...

-- Đáng đời.

Ankh khóc càng lợi hại hơn.

-- Huhu...huhu...

-- Được được rồi, biết đau rồi. Im đi để ta tìm cách.

Tử Thần thực sự đau đầu lắm. Đau muốn chết luôn. Hắn bỏ hết tài sản ra chỉ để rước về một cục nợ vậy đó hả?

-- AAAAA!!!!

Lần đầu trong từ khi nhận chức Tử Thần, hắn thấy tuyệt vọng.

Thế là có cái cảnh Ankh ôm tay khóc vì đau, còn Tử Thần thì ôm đầu la vì tuyệt vọng.

___

Cesar: 😒😒 Eiji à, anh cứ đá Ankh cho nhiều chút :))) sau này bị đè thì đừng có la.

Tự Vả Thật ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ