Đêm lạnh

283 52 8
                                    

Bỗng nhiên nay trời đổ rét, chắc trái mùa rồi. Không khí bên ngoài trở nên hanh khô, lạnh buốt thật khó chịu. Ít ra trong căn nhà nhỏ của hai cậu thanh niên này, vẫn mang chút hơi ấm từ chiếc máy phát nhiệt.

"Koko ơi!..." Seishu mở mạnh cửa xông vào phòng mà không báo trước, nhưng dù sao đây cũng là phòng chung mà. Vào phòng, cậu thấy Koko đang ngồi cặm cụi trên bàn học.

"Hửm?" Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, Koko quay lại nhìn Seishu, môi bất giác nở nụ cười hiền.

Seishu lại trưng cái mặt làm nũng mà Koko rất thích rồ tiến tới gần. Cậu ôm ngồi dưới đất mà ôm lấy chân Koko nũng nịu. "Koko à...~"

"Sao nào?"

"Mua bánh vòng phủ đường cho tao đi!~"

"Heh-... Tự nhiên mày đòi mua vậy?" Koko ngượng cười rồi xoa đầu Seishu.

"Đi mà...~"

"Tao đang bận lắm, chút mua cho nha?"

"Không chịu! Tao đang thèm mà..."

"Chút nữa tao mua cho."

"Không, giờ mua luôn đi, mày bảo mày là người yêu tao mà...~"

"Liên quan vậy?" Koko nghĩ thầm rồi kéo Seishu lên ôm vào lòng, tiện tay sờ soạng cậu một chút. "Chút nữa đi nha, trời lạnh tao không dám ra!"

"Koko đáng ghét!" Seishu đẩy Koko ra, phồng má hờn dỗi. "Thế để tao tự mua! Tao không chia cho mày đâu đó!"

Nói rồi Seishu chạy vụt ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước sự ngỡ ngàng Koko. Rồi cậu lại cười thầm, lắc lắc đầu rồi quay lại học bài.

Bên ngoài, Seishu mặc áo khoác rồi choàng kín cổ thật ấm. Cậu lấy tiền mà Koko cho mình để đi mua.

Vừa bước ra khỏi cửa, một làn gió rét thổi qua làm Seishu sởn cả da gà. Nhưng cậu vẫn cố gắng bước chân ra khỏi nhà để mua bánh.

...

"Trời lạnh vãi cứt!" Tiếng chuông tiệm bánh vang lên, Seishu bước ra với gói bánh trên tay.

"Haha, về nhà không cho Koko đâu!!!" Seishu cười hả hê một trận, nhưng rồi lại im lặng và nhìn vào gói bánh trên tay. "Nhưng mình mua hai cái... Không biết ăn hết không nhỉ..."

Cậu vừa đi, vừa nhìn chằm chằm vào bao bánh, hàng vạn suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu. Có vẻ cậu đang nghĩ về Koko chăng?

Miệng cậu cứ lẩm bẩm. "Mình chỉ lỡ mua hai cái theo thói quen thôi, không phải cho Koko đâu!"

Seishu vẫn cứ nghĩ lân quân như thế, chân sải bước đi trên những con đường lạnh buốt. Một cơn gió thổi qua làm cậu quay về thực tại.

"Eh-" Cậu giật mình, lúc này cậu mới ngước lên nhìn con đường. "Ủa... Đ-Đây là đâu..."

Cậu khựng lại giữa con đường hoàn toàn trống vắng, chỉ có những tán cây phả ngang qua. Đôi tay run run nắm chặt bao bánh, chân bước những bước nhỏ từ từ.

"Đ-Đường về nhà... Đâu rồi..." Môi Seishu run rẩy thốt ra từng từ. Cổ họng cậu như nghẹn lại. Ánh mắt mở to nhìn về con đường tối tăm phía trước.

"Kok-... Không..." Cậu nhắm mắt, cúi lắc đầu. "Mình đang giận nó mà!... M-Mình tự về được..."

Trong lúc đó, Koko ở nhà làm bài nhưng đầu vẫn không ngừng nghĩ về Seishu. Chẳng hiểu cậu bị gì nữa, từ chối người ta xong lại dằn vặt vì người ta thế kia.

"Coi bộ mình có lỗi với ẻm rồi..." Koko đặt bút xuống rồi loay hoay xem giờ. "Sao em ấy đi lâu thế nhỉ? Từ đây đến tiệm bánh rồi về cũng có 15 phút thôi mà? Lạ quá..."

Koko đứng dậy, ra ngoài lấy áo khoác rồi hé đầu ra ngoài nhìn. Con đường trống không, không lấy một bóng người càng làm cậu thêm lo lắng. Không chút do dự, cậu liền chạy thục mạng tới chỗ tiệm bánh quen thuộc.

"À, cậu bé hay đi cùng em á? Cậu ta đi ra khỏi tiệm cũng tầm 20 phút rồi..."

"2-20 phút rồi sao chị????"

"Ừm, mà sao em lo quá vậy... À người yêu của em...~"

"Lúc này rồi đừng chọc em nữa, em đi tìm em ấy đây!"

"Chúc em tụi em sớm đoàn tụ nha!~" Chị chủ tiệm bánh phía sau vẫy tay.

Trong lúc Koko đang chạy thục mạng đi tìm, Seishu lúc này đang khựng lại tại chỗ bên một góc đường khóc thút thít. "K-... Koko ơi... Tao hết giận mày rồi... Dẫn tao về đi..."

Cậu lấy một cái bánh ra, tau run rẩy cầm nó, dùng tay áo lau nước mắt rồi cắn một miếng bánh. Vẫn còn chút hơi ấm khiến cậu yên tâm hơn phần nào. Nhưng bụng ấm nhưng tay chân thì lạnh quá.

"Koko ơi... Hic..."

Koko lúc này đang lo lắng cho Seishu đến thở còn chẳng nổi. Đối với cậu, Seishu rất quan trọng, hơn cả chính cậu luôn. Xa Seishu vài phút đã lo rồi, bây giờ gần một tiếng, hoặc có thể sẽ mất luôn càng khiến cậu ta sợ hãi.

"Seishu... Sao mày chẳng chịu nghe lời tao thế... Tao lo cho mày lắm... Mày đâu rồi..."

"Hic... Koko!!!!!"

"Heh-" Cậu vừa nghe một tiếng gọi đâu đó thoảng qua, nhận ra ngay đó là giọng của Seishu.

Lần theo nơi phát ra âm thanh đó, cuối cùng Koko cũng tìm thấy đối phương.

Seishu đang ngồi co ro một góc, tay vẫn cầm cái bánh mới ăn một nửa, giọng vẫn thút thít.

"Seishu... Mày đây rồi, làm tao lo quá..."

"Koko..." Seishu mừng rỡ, cầm gói bánh lao ngay tới Koko để cậu bế mình lên. Seishu ôm chặt lấy vai Koko, Koko thì luồn tay xuống dưới đỡ mông cậu.

"Sao mày không nghe lời tao vậy chứ? Đợi chút rồi tao dẫn mày đi mà..."

"Mày hết thương tao rồi!!!!"

"Tao học mà, xin lỗi..."

"Im đi..." Cậu vùi đầu vào cổ Koko. "Chân tao đau rồi, bế tao về đi!'

"Mày té hay gì mà đau?"

"Không biết, nói chung Koko bế tao về đi!"

"Haha... Chiều mày..."

Vẫn ở tư thế đó, Koko bế Seishu, ôm chặt vào lòng rồi cùng đi về. Về đến nhà, cậu được Koko ôm cả vào phòng tắm, tắm miếng cho ấm.

"Tao mua cả bánh cho mày đó..."

"Eh? Tưởng mày giận tao?"

"Ừ, giận thật mà..."

"Cứ coi như mày giận tao đi, tao vẫn yêu mày nhiều...~"

[Kokoinui] [kokonoi x seishu] Mang Em Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ