Dạo này thời tiết lại cứ thất thường, cái mùa hè này sao mà ghét quá. Nắng được vài hôm trời lại trở lạnh, có khi là giông hay rét luôn ấy chứ.
Hôm nay lại là một ngày trời mây tối, gió thổi rét cực. Giờ này chẳng ai lại dám ra ngoài nên con đường thật hiu quạnh. Bỗng, một bóng dáng nào đó dần hiện ra sau làn sương dày, một cậu trai đang cõng trên lưng một người khác.
"Tao bảo mày ở nhà rồi mà, sao cứ thích đi đá bóng vậy chứ? Trời rét như này..." Koko thở dài, bước từng bước nặng trịch trên con đường vắng tanh, lạnh lẽo. Cậu cõng trên lưng là Seishu đã ngất rồi.
Bằng một thế lực nào đó đã thôi thúc Seishu chạy ra sân bóng chơi dưới thời tiết như thế này. Mấy hôm nay cậu cũng cảm thấy mệt mệt rồi nên Koko dặn cậu không được đi đâu ra ngoài cả, nhưng với Seishu ương bướng như vậy thì sao biết nghe lời chứ? Để rồi đang chơi thì lăn ra ngất, những người xung quanh phải nhanh chóng gọi Koko lên để mang cậu về.
Về đến nhà, Koko nhẹ nhàng thả Seishu xuống ghế sofa, chưa kịp làm gì cậu lại lăn mém rớt khỏi ghế. Koko lo lắng nhanh chóng đỡ cậu nằm dài trên sofa rồi lục đục lấy chăn cho cậu.
"Seishu... Seishu à..." Ánh mắt Koko manh đầy sự lo lắng dành cho cậu trai kia. Koko bắt ghế ngồi bên cạnh trông Seishu, lâu lâu khẽ đưa tay lên trán cậu.
"Sốt cao vậy..." Cậu lo lắng cho Seishu vô cùng. "Tại sao mày cứ không nghe lời tao chứ?"
Koko thở dài, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi tìm khăn và nước ấm để lau người cho Seishu. Đúng là hơi vất vả, nhưng cậu cũng khá thích công việc này. Dù sao việc này cũng có nghĩa là cậu sẽ được chạm lên khắp cơ thể Seishu mà.
"Ưm...~" Cổ họng Seishu bỗng rên lên một tiếng làm Koko giật mình.
"Mày tỉnh rồi à?"
"K-... Koko... Tao mệt..."
"Haiz... Tao biết rồi... Ai bảo mày không nghe lời tao chi?"
"Tao đã mệt rồi mà mày còn la tao sao?!..."
"Đ-Đâu có..."
Ánh mắt Seishu chỉ he hé mở, hàng lông mi ướt đẫm hơi nước. Mặt cậu nóng đến đỏ lên, toát hết mồ hôi dù thời tiết đang rất lạnh. Hơi thở ấm nóng phả ra.
"Kh-... Không được... Đừng nghĩ bậy... Em ấy chỉ đang mệt thôi..." Koko tự thì thầm với bản thân mình, còn tự đưa tay lên tát mặt chính mình vài cái. "Nào Koko... Nghĩ gì vậy chứ... Em ấy chỉ mệt thôi... Argh, cái não này mày bị gì vậy?!" Koko nhắm khít mắt. Hàng loạt suy nghĩ cứ ập đến, là những suy nghĩ xấu xa dành cho Seishu chứ chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Koko, mày bị khùng hả, tự nhiên tự đánh mình?"
"Kh-... Không đâu... Ha..." Koko lúng túng cố biện minh cho những suy nghĩ của mình. Rồi cậu ta lại đánh chống lảng mà tiếp tục lau người cho Seishu.
"Ưm... Lau thôi đừng bóp chứ... Ha... Ngực tao mà???...~"
"Heh-?!" Khoang, Koko vừa làm gì cơ? Ôi cái bàn tay ấy, chỉ là giúp người ta lau người thôi cũng sàm sỡ người ta cho được...
"Koko... đúng là đồ biến thái..." Seishu cau mày nhìn cậu. "Bỏ ra đi... Tao hết mệt rồi khỏi cần mày giúp..." Cậu đẩy Koko ra rồi ngồi dậy.
Nói vậy thôi chứ thật ra đầu óc Seishu vẫn đang choáng váng, mơ hồ lắm. Ngồi lên thôi mà cậu cũng mém ngã. Gương mặt vẫn nóng bừng lên.
"L-... Lạnh quá..."
Koko đưa tay lên trán Seishu một lúc. "Mày còn sốt mà, cứ nằm đó đi để tao chăm cho..."
Đột nhiên Seishu hất tay Koko ra, mặt cau có. "Không cần!... Nhìn mặt mày tao sợ..."
"S-Sợ???"
"Ừ sợ đấy... A!" Seishu vừa đứng dậy cố đi vừa nói, bỗng làm trật chân mà té. "Aiss... Chết tiệt!... Mắc gì sàn nhà trơn thế... Ha..."
"Nào nào, mày còn mệt đấy..." Koko bật đứng dậy rồi chạy nhanh tới chỗ Seishu. Cậu cúi người, từ từ bế Seishu lên rồi ôm chặt vào lòng mình. "Để tao bế mày vào phòng ngủ cho thoải mái nhé?"
"BỎ TAO RA!..." Mặc kệ cho Seishu có giãy giụa như thế nào, Koko vẫn kiên quyết bế cậu vào phòng.
Koko thả Seishu bịch xuống giường rồi đỡ Seishu nằm xuống sao cho thoải mái. Seishu nhanh chóng lấy chăn trùm kín người lại. "L-... Lạnh quá..."
"Cứ nằm nghỉ ngơi đi, tao lấy thuốc hạ sốt cho mày nhé?"
"Tao hết sốt rồi!... Hắt xì..."
"Ừ, hết sốt rồi..."
"Koko đáng ghét!"
Koko cười rồi đi ra khỏi phòng kiếm thuốc, Seishu nằm trong đó một mình. Từ trong chăn, Seishu bé nhỏ hé mở nhìn ra phía ngoài cửa cứ như cậu đang đợi Koko vậy.
"Ờm... Cậu ta cũng tốt mà nhỉ... Arghhh... Không được! Koko biến thái lắm!" Seishu nằm trong chăn cứ thì thầm một mình rồi lắc đầu lia lịa. "Nhưng mà nó đẹp trai... Ừ... Koko vừa đẹp vừa tốt mà... Ủa khoan cậu ta bảo mình là người yêu của nó rồi còn gì... Cơ mà yêu là gì chứ..."
"Seishu ơi... Đến giờ uống thuốc rồi!~"
"Ý!!!" Nghe giọng Koko cậu lại dừng việc nói chuyện một mình, quay về thực tại rồi lại chui kín vào chăn.
"Uống thuốc nào!~... Để tao đút cho mày!"
"Không cần... Để tao tự uống..."
"Thôi nào... Để tao đút cho...~"
"Haiz..." Seishu thở dài. "Ừ thì... Tùy mày..."
Lúc này Seishu mới chịu chui ra khỏi chăn. Cậu há miệng, đợi Koko đưa muỗng thuốc vào trong.
"A!... Đắng..."
"Mày có cần bờ môi ngọt ngào của tao để giải tỏa cơn đắng không?"
"Đ*o, đưa nước cho tao!"
"..." Koko cảm thấy khá bất lực.
Sau một lúc lục đục, cuối cùng Seishu cũng lăn ra giường ngủ rồi.
"Haiz... Mệt thật đấy..." Koko thở dài, định leo lên giường để ôm Seishu mà ngủ. Rồi cậu bỗng khựng lại vài giây, đôi tay bỗng đưa lên vuốt nhẹ má Seishu. "Cũng đỡ sốt rồi..."
Koko ngắm nhìn Seishu một lúc. Vẫn thói quen cũ mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Rồi cậu cúi người, hôn nhẹ vào đôi môi hồng hé mở của Seishu rồi nằm bên cạnh ôm ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokoinui] [kokonoi x seishu] Mang Em Cảm Xúc
Fanfic1 chàng trai giàu có phải lòng mê muội cậu trai xinh đẹp. Giữa biết bao người trong 7 tỷ người, ánh mắt chạm vào nhau. Tạo ra câu chuyện theo đuổi và chuyện tình đầy ngọt ngào này... ------------------- • TITLE: [KokoInui] Mang em cảm xúc • AUTHOR...